ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 514

Không phải nàng chưa từng khóc ở trước mặt hắn, chỉ là chưa bao giờ

khóc nhiều như vậy, gần như là gào khóc lớn tiếng.

"Nhan Nhan." Hắn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của nàng, "Nhìn ta đi,

ta tốt lắm, ta không có chuyện gì cả. Nhan Nhan?"

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Tịch Nhan cuối cùng cũng nghe được những lời

hắn nói, mở to đôi mắt tràn đầy hơi nước nhìn hắn, mộ lần nữa vùi vào
trong lòng hắn: "Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng không có việc gì --"

"Không có việc gì." Hắn ôm lấy nàng, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng của

nàng, kề sát vào bên tai nàng, "Đừng khóc, nói cho ta biết làm sao vậy?"

Tịch Nhan cắn răng nức nở khóc, cuối cùng cũng nói không ra lời, chỉ

vươn tay ra ôm lấy hắn, không ngừng rơi lệ. Bạn đang đọc truyện được
copy tại Y

-------------------------------------

Chạng vạng tối, có hòa thượng trong chùa đến gõ cửa: "Thất gia, Thập

Nhất gia phân phó bần tăng đưa đồ ăn chay đến đây."

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn Tịch Nhan đang nằm trong lòng mình khóc

thút thít, vừa muốn đứng dậy, lại bị nàng túm chặt: "Không cho phép đi......"

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, quay

đầu về phía cửa nói: "Đặt ở nơi đó cũng được."

Người vừa tới lên tiếng đáp ứng, mang đồ ăn đặt xuống liền rời đi .

Lúc này hắn mới xoay người nhìn về phía Tịch Nhan. Nàng khóc đến

mức hai mắt sưng đỏ cả lên, sắc mặt tái nhợt, bởi vì vẫn chưa ngừng khóc
thút thít, đôi môi đỏ mọng cũng run nhè nhẹ .