ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 512

Vẻ mặt Nam Cung Ngự phút chốc căng thẳng, giống như là đau đớn,

cũng giống nhau là hối hận, cuối cùng thấp giọng nói: "Nhan Nhan, muội
hy vọng ta là ai? Nếu ở trong lòng muội, Nam Cung Ngự vĩnh viễn chỉ là sư
huynh, vậy ta tình nguyện mình là Mộc Cao Phi."

Hai mắt Tịch Nhan đẫm lệ, khuôn mặt hắn trong ánh mắt mông lung của

nàng lệ quang tan thành nhiều mảnh nhỏ. Nàng không nhìn rõ mặt hắn,
cũng như nàng không nhìn rõ hắn là người nào.

"Ta không biết Mộc Cao Phi, chưa bao giờ biết kẻ đó." Tịch Nhan thì

thào, dùng hết khí lực toàn thân tránh né hắn, "Mong ngươi về sau đừng
xuất hiện ở trước mặt ta nữa."

Khuôn mặt Tịch Nhan đẫm lệ, nghiêng ngả lảo đảo đi vào ngôi chùa trên

núi, tiểu sa di trong chùa nhìn thấy nàng thì cả kinh, vội chạy đi tìm Thập
Nhất.

"Thập Nhất gia, không tốt, cái kia...... Vi Chi vừa khóc vừa đi vào......"

Thập Nhất đang đứng trong phòng của Hoàng Phủ Thanh Vũ, vừa nghe

tiểu sa di chạy đến hàm hàm hồ hồ nói chuyện, nhất thời kinh hãi, vừa
muốn xoay người đi ra thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra .

Bóng người trước mắt chợt lóe lên, Thập Nhất còn chưa kịp lên tiếng

gọi "Thất ca", thân ảnh Hoàng Phủ Thanh Vũ đã biến mất khỏi tầm mắt của
hắn.

Tịch Nhan tìm kiếm Hoàng Phủ Thanh Vũ khắp mọi nơi, nhưng không

biết hắn đến tột cùng đang ở nơi nào. Nàng đứng ở trong sân mờ mịt nhìn
chung quanh, cuối cùng Tịch Nhan liều lĩnh khóc lớn lên.

Trong chớp mắt nàng đã nằm vào một vòng tay ôm ấp quen thuộc, thanh

âm Hoàng Phủ Thanh Vũ vang lên ở bên tai: "Nhan Nhan, làm sao vậy?"