Nhưng Tịch Nhan chỉ cảm thấy chói mắt, vội giơ tay che mắt lại, nhưng
xuyên qua khe hở của bàn tay cảm thấy được một bóng người xuất hiện
trong tầm mắt mình.
Nàng không nhìn rõ bộ dáng của hắn lắm, nhưng biết được hắn đi rất
chậm rãi, bước chân thong thả mà nặng nề.
Tâm Tịch Nhan cũng theo bước chân hắn dần dần trở nên nặng nề, khi
hắn đến gần, nàng chỉ cảm thấy thời gian dường như đã trôi qua nhiều ngàn
năm rồi.
Nàng không ngừng nâng đầu lên theo từng bước chân hắn đến gần, giờ
phút này đôi mắt bất giác đau nhức không thôi, không biết là do ánh sánh
chiếu vào mắy hay bị bụi bay vào mắt.
Nàng giống như không biết hắn, bởi vì nàng thật sự chưa từng gặp qua
bộ dáng người nào như vậy; Nhưng rõ ràng lại có cảm giác quen thuộc như
vậy, quen thuộc nhưng bất quá --
"Tử Ngạn." Nàng run giọng gọi hắn một tiếng, chậm rãi đứng dậy, vươn
tay ra, muốn chạm đến sườn mặt bên trái của hắn, một vật lạnh lẽo nằm trên
đó.
Tử Ngạn không cười, khuôn mặt không chút biểu tình mà Tịch Nhan
chưa bao giờ gặp qua, chỉ chăm chú nhìn nàng.
Mắt phải nhìn nàng, mắt trái xuyên qua chiếc mặt nạ trên mặt, cũng nhìn
nàng.
Tay Tịch Nhan cuối cùng cũng chạm vào được chiếc mặt nạ kia, chỉ một
thoáng nàng cảm thấy một xúc cảm lạnh lẽo từ ngón tay truyền vào đến tận
đáy lòng.