"Tử Ngạn, tại sao có thể thành ra như vậy --" Thanh âm cùa nàng cố tỏ
ra vui vẻ, nhưng không che dấu được nỗi lo sợ không yên cùng sợ hãi, "Tại
sao lại có thể như vậy --"
Khuôn mặt Tử Ngạn vẫn không có chút biểu cảm nào như trước, thậm
chí vẻ mặt, sóng mắt, hết thảy đều không hề động đậy.
Tịch Nhan cảm thấy sợ hãi. Đây không phải là Tử Ngạn, không phải là
một Tử Ngạn đơn thuần thiện lương, mọi tình cảm, suy nghĩ đều biểu hiện
ra mặt.
Đúng lúc này, Hoàng Phủ Thanh Vũ đi ra từ cổng chùa, nhìn thấy tình
hình trước mắt, ánh mắt trở nên buồn bã.
Ánh mắt Tử Ngạn cuối cùng cũng chuyển động, nhìn về phía sau nàng,
nơi Hoàng Phủ Thanh Vũ đang đứng.
Tịch Nhan theo ánh mắt hắn xoay người nhìn lại, nhìn thấy sắc mặt
Hoàng Phủ Thanh Vũ có chút ảm đạm, đầu tiên là ngẩn ra, sau khi quay đầu
lại liền vội muốn tháo chiếc mặt nạ trên mặt Tử Ngạn xuống --
"Đừng." Tử Ngạn vội giữ chặt tay nàng, thanh âm khàn khàn nàng chưa
bao giờ nghe thấy qua, thấp đến không thể thấp hơn, "Sẽ dọa đến nàng."
Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, nhưng chỉ làm cho Tịch Nhan
không kiềm chế được muốn bật khóc.
"Ta không sợ." Nàng nhìn hắn, thấp giọng nói, "Huynh đã quên từ nhỏ lá
gan của ta đã rất lớn hay sao?"
Khóe miệng Tử Ngạn hơi nhếch lên, trên mặt cuối cùng cũng tràn ra ý
cười mỉa mai lần đầu tiên nàng nhìn thấy: "Nhưng Nhan Nhan, ta không
muốn bị nàng nhìn thấy."