"Tử Ngạn!" Tịch Nhan rốt cuộc cũng đuổi kịp Tử Ngạn, hắn đang đứng
xuất thần bên cạnh bờ ao phía sau viện.
Bỗng nhiên nghe được tiếng gọi, lúc vừa quay đầu nhìn thấy Tịch Nhan,
đôi mắt tưởng chừng như khô cạn nước mắt bỗng cảm thấy đau xót, nước
mắt từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống
Tịch Nhan dừng lại cách hắn vài bước, không dám bước đến gần
Tử Ngạn xoay người, đưa lưng về phía nàng: "Nhan Nhan, còn có
chuyện gì sao?"
"Tử Ngạn......" Tịch Nhan bắt buộc mình xem như không thấy chuyện
vừa xảy ra, thấp giọng nói, "Tử Ngạn, ta đến nói cho huynh biết, huynh
đừng quá tin tưởng Thái Hậu, bà ta không phải thiệt tình đối tốt với
huynh......"
Sau một lúc lâu, nàng mới nghe được Tử Ngạn cười khẽ một tiếng: "Ta
biết...... Nhưng trên đời này còn có ai thiệt tình đối đãi tốt với ta đâu? Ít
nhất, mẫu hậu ăn chay niệm phận, giả vờ đối tốt với ta, cho dù chỉ là giả vờ
hao tâm tổn sức, đối với ta mà nói, như vậy cũng đã đủ rồi. Trên đời này sẽ
không có người thứ hai nguyện ý giả vở đối xử tốt với ta dù chỉ một chút
thôi."
"Nhan Nhan, nàng cùng hắn trở về đi, về sau đừng lên trên núi nữa. Nơi
này thật ra rất lạnh lẽo, nàng sẽ không thích đâu."
Dứt lời, Tử Ngạn không dừng lại nữa, đi nhanh về phía biệt viện của
Thái Hậu, để lại một mình Tịch Nhan đứng ở nơi đó, nghĩ đến lời nói của
hắn, thật lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần.
"Nhưng trên đời này còn có ai thiệt tình đối đãi tốt với ta đâu?"