ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 537

Tiếng tiêu vốn du dương, mềm mại dễ nghe, giờ phút này lại trầm thấp,

trúc trắc, sâu kín trong đêm tối yên tĩnh truyền đi thật xa.

Trong phòng, trong bóng tối Tịch Nhan không thể kiềm chế được rơi lệ,

bỗng nhiên nghe được tiếng sáo bên tai, phút chốc bật ngồi dậy.

Chỉ trong chớp mắt, nàng liền nghĩ ngay đến Nam Cung Ngự.

Hôm qua, lúc nàng dùng hết toàn bộ khí lực thoát khỏi hắn, hắn chỉ nói

một câu: "Mặc kệ ta là Nam Cung Ngự hay là Mộc Cao Phi, từ nay về sau,
bất kỳ lúc nào chỉ cần muội cần, ta nhất định sẽ ở bên cạnh muội."

Giờ này khắc này, hắn đang ở bên ngoài sao?

----------------------------------------

Mà giờ này khắc này, trong đêm khuya thanh vắng như vậy, trên đường

lớn trong kinh thành xuất hiện một tuấn mã đang phi nước đại.

Xuyên qua đường lớn, sau đó đi vào một ngõ nhỏ, cuối cùng ngừng lại

trước quán rượu của Mẫu Đơn. Thập Nhất xoay người xuống ngựa, không
để ý cả người phủ đầy tuyết liền vọt vào trong quán.

Mẫu Đơn vừa thấy hắn đến, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nàng ngầm làm

ám hiệu cho hắn nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ đang ngồi một mình ở
một góc sáng sủa, vừa uống rượu vừa thưởng tuyết.

Thập Nhất đi nhanh về phía trước, nhìn qua cửa sổ, sau đó quay đầu

nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Thất ca, đã trễ thế này, huynh còn ở
nơi này làm gì vậy?"

Cảnh tuyết Trước mắt phút chốc biến mất, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng

không để ý đến, cúi đầu tiếp tục uống rượu.