Thập Nhất nhìn thấy vẻ mặt run rẩy vì lạnh vủa Mẫu Đơn, có chút nóng
nảy: "Thất ca, huynh muốn uống rượu đệ sẽ đi cùng huynh đến chỗ khác
uống, bây giờ nên để cho Mẫu Đơn nghỉ ngơi đi?"
Lúc này Hoàng Phủ Thanh Vũ mới nhìn hắn, lại liếc mắt nhìn về phía
Mẫu Đơn, mỉm cười, đứng dậy nói lời cảm ơn với Mẫu Đơn, lấy áo khoác
liền đi ra ngoài cửa. Thập Nhất thấy thế, vội vàng nói đôi ba câu với Mẫu
Đơn sau đó vội vàng đuổi theo.
Hoàng Phủ Thanh Vũ không cưỡi ngựa, Thập Nhất liền dắt ngựa đi bên
cạnh hắn, hai nam tử đều tuấn tú nho nhã cùng nhau đi dưới trời đầy gió
tuyết.
"Nàng đã gặp Thập Lục thúc." Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới
chịu mở miệng, ngữ khí lãnh đạm.
"A?" Thập Nhất run lên, lập tức bình tĩnh lại ngay, "Thất tẩu? Tẩu ấy
giận dỗi huynh sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ lắc lắc đầu: "Không có làm loạn, thậm chí im lặng
khác hẳn với ngày thường."
"Trong lòng tẩu ấy tất nhiên vẫn trách huynh." Thập Nhất âm thầm thở
dài, nửa là vì Hoàng Phủ Thanh Vũ, nửa là vì đã tốn công sức cả nửa ngày
đi phỏng đoán. Hắn nên sớm nghĩ đến điều duy nhất có thể làm cho thái độ
Thất ca hắn khác thường như vậy, ngoại trừ Tịch Nhan thì không còn ai cả.
Dừng một chút, Thập Nhất lại nói: "Thất ca, lúc trước huynh đã từng nói
sẽ cùng với Thất tẩu đi nơi khác qua đêm trừ tịch, hiện tại tính thế nào?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi nâng tay lên thủ hứng một bông tuyết
trong lòng bàn tay, nhìn bông tuyết trắng lạnh lẽo dần dần hóa thành một
đốm nước nhỏ, cười khẽ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói:
"Không có dự định gì cả. Ta cho nàng thời gian, xem nàng muốn dùng thời