ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 547

"Bẩm sườn Vương phi, Thất gia dựa theo lệ thường, đều viết câu đối

cho mỗi viện. Chỉ có câu đối ở cổng vương phủ là do Hoàng thượng ban
thưởng thôi."

Tịch Nhan nhịn không được cảm thấy nao nao. Hắn có thời gian rãnh rỗi

để viết câu đối xuân cho mỗi tiểu viện, cớ sao lại không có thời gian ghé
đến tiểu viện của nàng? Tuy nói ngày từ Lăng Tiêu sơ trở về, nàng làm mặt
lạnh với hắn, nhưng cũng bởi vì hắn cùng nàng làm cho Tử Ngạn biến
thành bộ dáng kia thôi. Huống chi, nếu ngày đó không phải hắn bày mưu,
làm cho nàng mang thai đứa bé trong bụng thì tình hình chắc chắn sẽ không
như thế này.

Tuy nói như thế, nhưng dù sao nàng cũng đã không muốn so đo những

chuyện ngày xưa với hắn nữa, giờ phút này nếu lại nhắc đến chuyện Tử
Ngạn thì nàng có vẻ quá nhỏ nhen, kiếm cớ gây sự.

Bởi vậy mặc dù ngày đó Tịch Nhan có náo loạn một chút, nhưng thật ra

nàng cũng không giận gì hắn mấy.

Không nghĩ tới ba ngày liền sau đó, nàng không nhìn thấy thân ảnh hắn

nữa.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, theo lệ cũ, trong cung sẽ có, hơn

nữa dạ yến tối nay là bữa tiệc long trọng nhất trong năm. Giờ phút này Tịch
Nhan đang đấu tranh với bản thân nên đi hay không, hoặc hắn có dự định
cho mình đi hay không.

Đợi cho đến chiều, cuối cùng tiền viện có người đến mời nàng vào cung,

nói là xe ngựa đã chuẩn bị xong đang đợi trước cửa phủ.

Trong lòng Tịch Nhan không khỏi khó chịu, nên nàng chỉ ăn mặc trang

điểm giản dị, sau khi thay đổi xiêm y liền đi phía cửa phủ, thầm nghĩ đợi
đến khi gặp Hoàng Phủ Thanh Vũ sẽ bắt hắn nói chuyện cho rõ ràng.