Không nghĩ tới khi đến trước cửa phủ, chỉ nhìn thấy một chiếc xe ngựa,
nhất thời tâm Tịch Nhan nảy sinh nghi hoặc: "Thất gia đâu?"
Người gác cổng vội tiến lên nói: "Bẩm sườn Vương phi, lúc trưa Thất
gia cùng Vương phi đã vào cung, đây là xe ngựa do Quý phi nương nương
phái tới, đón sườn Vương phi tiến cung ."
Tịch Nhan cảm thấy chán nản, nỗi ai oán cùng ủy khuất chồng chất
trong lòng mấy ngày nay rốt cuộc cũng tràn đầy, nàng ném ấm lô đang cầm
trong tay, xoay người đi vào trong phủ.
Hạ nhân xung quanh chưa bao giờ gặp qua tình cảnh như vậy, chỉ một
thoáng tất cả đều ngây ngẩn cả người, quay mặt nhìn nhau, không biết nên
làm như thế nào cho phải.
Thôi Thiện Duyên vừa mới từ bên ngoài trở về nhìn thấy tình hình như
thế, vội chạy đến bên Tịch Nhan: "Xin sườn Vương phi bớt giận, Thất gia
an bài như vậy nhất định Thất gia có dụng ý riêng. Sườn Vương phi có thể
giận dỗi Thất gia, nhưng sẽ đặt mặt mũi của Quý phi nương nương ở đâu?
Mặc dù tính tình Quý phi nương nương dịu dàng trầm tĩnh, nhưng mà cũng
là người Hoàng thượng sủng ái và tín nhiệm nhất, xin sườn Vương phi đừng
hành động theo cảm tính."
Hắn nói một hơi càng làm Tịch Nhan nổi giận hơn, từng câu từng chữ
trong lời hắn nói rõ ràng nhắc nhở cho Tịch Nhan nên vì Hoàng Phủ Thanh
Vũ mà lo lắng, không thể vì tùy hứng nhất thời của mình mà làm ra chuyện
bất lợi cho tương lai của Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Tịch Nhan cảm thấy mình chưa từng tức giận như vậy bao giờ, trước kia
mặc dù có tức giận, cũng có thể thuận lợi che dấu, không nói không rằng sẽ
âm thầm tính kế người khác. Việc tức giận như ngày hôm nay tuyệt đối
trước đó chưa từng xả ra, bộ não hay tính kế trêu chọc người khác của nàng