ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 560

Trong lòng nàng cảm thấy lo lắng, nên ngay cả khi hắn trở về khi nào

cũng không biết được.

Mãi cho đến khi hoàng đế đi vào điện, mọi người đều hành lễ, nàng vừa

xoay đầu mới nhìn thấy hắn ngay bên cạnh, vẫn nhìn chằm chằm mình như
trước, nhưn ánh mắt so với lúc nãy có sự khác nhau rất lớn, nàng bất chợt
hốt hoảng, cảm thấy sâu thẳm trong đôi mắt hắn chứa đựng sự ôn nhu cùng
thâm tình ngày trước.

Ngay lúc nàng đang tự chế giễu mình ảo tưởng thì hắn lại đột nhiên

vươn bàn tay ra, ôm lấy thắt lưng của nàng, nhìn vào khuôn mặt nàng: "Có
đau không?"

Chỉ một câu nói thôi đã làm cho nỗi ủy khuất cùng những áp lực được

đè nén ở tận sâu trong đáy lòng Tịch Nhan dường như muốn trào dâng hết
ra ngoài, nhưng thái độ của hắn chuyển biến mau như vậy, đột ngột như
vậy, ngược lại càng làm cho trái tim nàng cảm thấy băng giá. Vì thế cắn
răng nén sự đau đớn cùng nỗi ghen tuông đang dâng lên, thản nhiên nói:
"Không đau."

Bộ dáng nàng cắn răng chịu đựng đều lọt vào trong mắt hắn, ánh mắt

hắn trong nháy mắt liền trở nên phức tạp, không thể nói nên lời có bao
nhiêu cảm xúc ẩn chứa trong đó. Hắn vô thức chạm vào tay nàng, phát hiện
tay nàng hoàn toàn lạnh lẽo, sắc mặt hắn bỗng trở nên trầm trọng hẳn.

Tịch Nhan dùng sức có thoát khỏi tay hắn, vừa nhấc đầu lên, liền thấy

ánh mắt Lâm Lạc Tuyết mang theo ý cười lạnh lùng nhìn lại đây, nhất thời
trong lòng nàng chỉ cảm thấy phiền chán, cố giãy khỏi Hoàng Phủ Thanh
Vũ đứng lên đi về phía ngoài điện.

Bên ngoài điện có một nhóm thái giám đang cầm đèn đi vào.

Trên tay một thái giám đang cầm một chiếc chén bạch ngọc liên hoa cực

kỳ tinh xảo và trân quý, bước đi vô cùng cẩn thận hướng về phía hoàng đế,