Bộ dáng Hoàng Phủ Thanh Vũ có vẻ như vừa mới ngồi xuống, hơi
nhướng mày nghiêng người nghe Thôi Thiện Duyên bẩm báo gì đó, không
bao lâu liền vội đứng dậy, nháy mắt quay đầu liền thấy Tịch Nhan cùng với
Hoàng Phủ Thanh Hoành phía sau nàng, ánh mắt nhất thời liền trầm xuống.
Hoàng Phủ Thanh Hoành vội đỡ lấy Tịch Nhan đưa đến chỗ ngồi, Tịch
Nhan mỉm cười nói lời cảm ơn với hắn, hắn mới liếc mắt nhìn Hoàng Phủ
Thanh Vũ một cái, cười cười trở về chỗ ngồi của mình.
Tịch Nhan ngồi xuống bên trái Hoàng Phủ Thanh Vũ, liếc nhìn hai
người vừa đã sớm ngồi vào vị trí, hắn cùng với Lâm Lạc Tuyết, lên tiếng:
"Vương gia, Vương phi."
Xưng hô dễ gọi dễ nghe như vậy, giống như nàng mới là kẻ chen vào
giữa hai người bọn họ.
Nhưng mà vì sao nàng bỗng cảm thấy dường như đây mới chính là sự
thật vậy?
Khóe miệng nhịn không được gợi lên một ý cười lạnh lùng, lúc nãy còn
muốn tìm hắn hỏi rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra nhiều ngày nay thế nhưng
toàn bộ sự xúc động đó đều biến mất vô tung vô tích, chỉ còn lại là tay chân
cũng như tâm đã trở nên lạnh lẽo. Truyện Tiên Hiệp - -Y
Đúng lúc bên cạnh có người dâng trà nóng, Tịch Nhan nâng ly lên
miệng, tựa hồ không sợ nóng, vội vàng nuốt xuống hai ngụm, nhưng một
chút cũng không cảm giác bị nóng, buông chén trà, âm thầm chịu đựng.
Vừa nhấc đầu lên, nàng phát hiện Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn nhìn chằm
chằm vào mình, thấy nàng ngẩng đầu lên, phút chốc trong mắt xuất hiện
nhiều đốm lửa, bạc môi nhếch lên: "Ai đánh ?"
Tịch Nhan nao nao một lúc mới phục hồi tinh thần lại nghe hắn đang nói
gì. Nàng rũ mắt xuống, lấy tay phủ lên chỗ vẫn còn phiếm đau, thản nhiên