ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 557

Khi Hoàng Phủ Thanh Hoành vừa thốt ra câu nói kia, nàng cảm thấy

như đã từng nghe qua rồi.

Một năm trước, Nam Cung Ngự cũng từng nói với nàng như thế.

Khi đó vẫn còn đang ở Đại Sở, bề ngoài nàng có vẻ tiêu diêu tự tại, vui

đến quên cả trời đất, nhưng mỗi khi đêm về, lại luôn nhịn không được nhớ
tới Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Có thời gian nàng sinh bệnh, vô tình bị Nam Cung Ngự phát hiện dưới

gối của nàng cất giấu một khối ngọc bội, trong lúc nàng mê mê tỉnh tỉnh
hắn đã nói với nàng như thế, nàng chỉ mơ hồ nghe được cái gì mà "Không
chiếm được mới là tốt nhất, nếu một khi hắn chiếm được muội rồi, sẽ nhanh
chóng chán ghét muội thôi …".

Khi đó nàng chỉ cảm thấy Nam Cung Ngự đang cố tình gây sự, nhưng

hôm nay nghĩ đến lại cảm thấy không phải là không có lý.

Nhìn về phía nơi Hoàng Phủ Thanh Vũ biến mất, Tịch Nhan cảm thấy

tâm mình cũng trở nên lạnh dần.

Thật sự sẽ như thế sao, bây giờ buông tay sao?

Trong chính điện Cảnh Hoa cung, lúc này đang diễn ra màn biểu diễn ca

múa mừng đất nước thái bình, cảnh tượng vô cùng hoà thuận vui vẻ.

Tịch Nhan vẫn khoan thai đi tới, nhưng chỉ khác là người đi bên cạnh

không phải là Hoàng Phủ Thanh Vũ. Dù là như thế, thời điểm nàng cùng
Hoàng Phủ Thanh Hoành xuất hiện trong điện vẫn hấp dẫn đa số ánh mắt
kinh ngạc của mọi người.

Tịch Nhan vừa vào cửa liền nhìn về phía chỗ ngồi của Anh vương phủ.