điểm, dấu ngón tay trên mặt được phấn son che phủ nên cũng không hiện rõ
lắm, nhưng nỗi giận tích tụ trong ngực lại khó mà tan được.
Khi nàng ra khỏi gian phòng mượn tạm, Hoàng Phủ Thanh Hoành vẫn
còn đứng trước cửa, bộ dáng có vẻ như đang chờ nàng.
Vì thế nàng cùng hắn đi đến Cảnh Hoa cung, nhưng vẫn luôn duy trì
khoảng cách thích hợp với hắn.
"Lúc nãy nàng nói, bị người khác mắng là kẻ dụ dỗ nam nhân, là chuyện
thứ hai nàng hận nhất trên đời, vậy chuyện thứ nhất là gì?" Trên đường,
Hoàng Phủ Thanh Hoành bỗng dưng hỏi những lời này.
"Lừa gạt." Tịch Nhan thản nhiên nói.
"Ah." Hoàng Phủ Thanh Hoành bỗng dưng nở nụ cười, trong tiếng cười
ẩn chứa thâm ý, "Vì sao không phải là vứt bỏ?"
Vứt bỏ? Tịch Nhan chỉ cảm thấy trong lời hắn nói có ý ám chỉ điều gì
đó, vừa nhấc đầu lên, mới phát hiện dụng ý hắn nói lời này --
Từ phía con đường đối diện phía trước, có hai bóng người chậm rãi đi
tới, chính là hai người buổi trưa hôm nay đã tiến cung, Hoàng Phủ Thanh
Vũ cùng Lâm Lạc Tuyết.