ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 553

"Lục gia!" Tịch Nhan đột nhiên gọi hắn lắn, kịp thời ngăn cản bàn tay

hắn sắp hạ xuống, nhợt nhạt cười, "Chỉ là chuyện của phụ nữ với nhau thôi,
sao dám làm phiền Lục gia động thủ? Chi bằng, xin mời Lục gia làm chủ,
để ta tự mình xử trí, được không?"

Hoàng Phủ Thanh Hoành quay đầu nhìn nàng một cái, thần sắc bất giác

căng thẳng, nhưng sau đó cũng nở nụ cười tà tứ: "Được, ta đem nàng ta
giao cho nàng xử trí."

"Lục gia!" Lục hoàng phi nhất thời thất kinh,"Ta là thê tử của chàng,

làm sao chàng có thể bị người đàn bà này dụ dỗ mê hoặc!"

"Thê tử?" Hoàng Phủ Thanh Hoành cười nhạo một tiếng,"Ngươi xứng

sao."

Ba chữ ngắn gọn nhưng có thể làm cho người ta rơi thẳng xuống địa

ngục. Lục hoàng phi đứng ở nơi đó, ngay cả giọt lệ nơi khóe mắt cũng
không thể rơi xuống được.

"Xin mượn chủy thủ của Lục gia dùng một chút." Tịch Nhan nhìn bộ

dáng của Lục hoàng phi, nhịn không được cười lạnh một tiếng, Hoàng Phủ
Thanh Hoành thật sự đưa chủy thủ qua, nàng nhẹ nhàng rút ra, nhìn lưỡi
dao sắc bén, cất giọng nói thánh thót, "Thì ra ngươi là một kẻ rất đáng
thương, chỉ tiếc, cuộc đời này ta hận nhất chuyện thứ hai, đó là bị người
khác mắng là kẻ dụ dỗ nam nhân, hôm nay nếu ta chẳng may làm ngươi bị
thương, mong ngươi đừng trách ta."

Tịch Nhan chậm rãi đem chủy thủ đặt trên khuôn mặt trắng bệch của

Lục hoàng phi, nhìn bộ dáng sợ run cùa nàng ta, cười lạnh một tiếng:
"Ngươi để ý nhất là gì? Khuôn mặt, ánh mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai, hay cái
gì khác?"

Lục hoàng phi nhất thời hoảng sợ nói không ra lời, liên tục lắc đầu,

miệng phát không ra tiếng chỉ cố làm một khẩu hình: "Không......"