ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 552

Nhưng mà hắn nghĩ mọi chuyện xảy ra đã không thể vãn hồi rồi.

Chuyện cũ như nước tràn về, Tịch Nhan ôm mặt mình, thật lâu không hề

động đậy.

Giống như thời gian đã trôi qua trăm năm, nàng chậm rãi nâng mắt lên

nhìn về phía Lục hoàng phi, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra ý cười càng làm
nổi bật những dấu ngón tay trên mặt, chỉ có vẻ dị thường sắc đẹp: "Người ra
tay đánh ta vì tội dụ dỗ đàn ông, ngươi không phải là người thứ nhất, nhưng
ta thề, ngươi sẽ là người cuối cùng!"

Lục hoàng phi không khỏi rùng mình. Nàng rõ ràng là cười, nụ cười

tuyệt mỹ, nhưng mà trong nụ cười đó, dường như lộ ra sự quyết tuyệt cùng
tàn nhẫn nào đó nhìn không thấy được.

Lưu Thuận bên cạnh nhìn thấy, nhịn không được rút lui hai bước,

"Phanh" một tiếng đụng ngã một cái ghế, cả người té ngã xuống đất.

"Sao lại thế này?" Trong lúc đó đột nhiên từ ngoài điện truyền đến thanh

âm của nam tử, thu hút sự chú ý của mọi người bên trong.

Nhìn thấy nam tử ngoài cửa, ánh mắt Lục hoàng phi sáng ngời, vội tiến

lên hai bước, dựa vào người nam tử vừa đến: "Lục gia!"

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Hoành xanh mét, ánh mắt đặt vào dấu ngón

tay trên mặt Tịch Nhan, vội đẩy nữ tử đang dựa vào mình ra, tiến lên hai
bước, lạnh lùng nói: "Ai làm?"

Tịch Nhan lạnh giọng cười: "Nơi đây chỉ có vài người, Lục gia sẽ không

cho rằng ta tự đánh mình chứ?"

Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Hoành trở nên khó coi, cánh mũi

mấp máy, quay người lại túm lấy Lục hoàng phi, tay giơ cao lên.