ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 554

Đứng bên cạnh, ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Hoành đảo qua vẻ mặt cổ

quái tà tứ của Tịch Nhan, khắc chế không được cười vang lên.

Tịch Nhan nghe được tiếng cười của hắn, ánh mắt lạnh lùng, ý cười bên

miệng lại càng trở nên sáng lạn như hoa: "Dù sao Lục gia cũng không thích
khuôn mặt này, chi bằng, khắc hoa nơi này, được không?"

Dứt lời, trên tay nàng lập tức động đậy, chủy thủ lạnh lẽo liền dán trên

mặt Lục hoàng phi, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, chủy thủ hạ xuống,
người ngã ra hôn mê bất tỉnh.

Tịch Nhan cười lạnh một tiếng: "Thật không có ý nghĩa." Dứt lời nàng

đứng dậy, đem chủy thủ trả lại cho Hoàng Phủ Thanh Hoành, "Đa tạ Lục
gia."

"Không chơi nữa sao?" Hoàng Phủ Thanh Hoành vươn tay ra, tiếp nhận

chủy thủ đồng thời nhịn không được muốn bắt lấy tay nàng. Không ngờ
nàng lại xảo quyệt, rút tay cực nhanh, sau đó liền đặt tay sau lưng mình.

Tịch Nhan vẫn không nhìn hắn nhiều, chỉ nhạt nhẽo nở nụ cười. Nàng

vẫn chưa quên nam nhân trước mắt này là một nhân vật nguy hiểm như thế
nào. Có điều, một lần lại một lần chỉ một mình nàng phải đối mặt với một
người như vậy, nàng không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.

"Nàng yên tâm, nơi này là hoàng cung, ta sẽ không làm gì nàng đâu."

Hoàng Phủ Thanh Hoành đi tới hai bước, cực kỳ ái muội nở nụ cười, "Bất
quá nàng phải nhắc nhở Lão Thất, ra khỏi hoàng cung, tốt nhất nên bảo hộ
nàng cho kỹ. Bằng không......"

Nghe vậy, nhất thời Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mặt mình,

mở miệng nói: "Có thể xin Lục gia giúp thêm một việc nữa không?"

Mắt thấy sắc trời dần tối, yến hội ở Cảnh Hoa cung cũng đến lúc sắp bắt

đầu, Tịch Nhan nhìn trong gương một lần nữa khuôn mặt đã được trang