ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 582

nhíu mày lại giống như đang tươi cười, vừa hờn vừa giận, sóng mắt lưu
chuyển chứa đựng phong tình vô hạn.

Ánh mắt hắn bỗng nhiên thâm trầm, tiến lên, nhẹ nhàng nâng cằm nàng

lên: "Trang điểm đẹp như vậy là muốn làm gì?"

Tịch Nhan mở to mắt, nở nụ cười lên tiếng trả lời: "Hôm nay là ba mươi

tết, nhưng Tử Ngạn không tiến cung, thừa dịp còn có thời gian, ta muốn đi
lên Lăng Tiêu sơn cùng hắn ăn cơm tất niên, chàng xem có được không?"

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng biến đổi, trên tay cũng vô

thức nắm mạnh hơn, Tịch Nhan khẽ nhíu mi: "Chàng làm đau ta."

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, buông nàng ra: "Được, hiếm

khi nàng tình thâm ý trọng với Thập Lục thúc như vậy, đi thăm thúc ấy
cũng là chuyện nên làm, ta gọi người chuẩn bị xe ngựa cho nàng."

Dứt lời, hắn nhấc chân muốn đi ra khỏi phòng.

Bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm ngang thắt lưng, sau lưng truyền

đến tiếng cười như chuông bạc của nàng.

Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ chấn động, dường như hiểu được

điều gì, nắm lấy cánh tay đang đặt bên hông mình, xoay người nhìn nàng,
trưng ra vẻ mặt giận dữ: "Nàng dám đùa giỡn với ta?"

Tịch Nhan không kiềm chế được cười rộ lên, vùi vào trong ngực hắn:

"Thì ra chàng thật sự đang ghen!"

Trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ bày ra vẻ giống như đang căm tức, lại

nâng cằm dưới của của nàng lên: "Bây giờ nàng thật sự đã nghĩ thông suốt
sao?"