ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 583

Tịch Nhan cong cong khóe miệng: "Chàng biết rõ ta ở trước mặt chàng

luôn ngu ngốc, nhưng chàng lại cất dấu quá sâu, chàng không nói, ta làm
sao biết được?"

"Ngu ngốc?" Hắn cười lạnh một tiếng, "Nhưng bây giờ ta lại thực sự

không nhìn ra nàng ngu ngốc đấy!"

Tịch Nhan vẫn mỉm cười như cũ, nhìn mặt sắc hắn không dịu đi chút

nào, cuối cùng ôm lấy cổ hắn, kiễng mũi chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi
hắn.

Nàng còn tưởng rằng hắn nhất định không thèm động đây, nhưng nàng

vừa mới chạm vào hắn, liền bị hắn nảy sinh ý định ác độc, dùng miệng ngăn
chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, lấy tốc độ nhanh như sét đánh không
kịp bưng tai bị kín miệng nàng, hút vào thật sâu, Tịch Nhan cảm thấy đôi
môi run lên, chiếc lưỡi đinh hương của nàng tức thì bị hắn mút vào đến phát
đau, nhưng chỉ khẽ rên rỉ nói không nên lời.

Đợi đến khi nàng có thể nói chuyện được thì đã bị hắn cởi quần áo ném

ra ngoài màn che.

Hắn cuối cùng cũng buông nàng ra, bắt đầu cởi quần áo của mình ra,

Tịch Nhan kinh hãi, vội giữ chặt hắn: "Không phải chúng ta phải hồi phủ
sao?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ liếc nhìn nàng một cái, trông thấy đôi môi sưng

đỏ của nàng, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra ý cười tà tứ phong lưu, trong
mắt nồng đậm tình dục không thể nào che dấu.

Cúi người xuống, hắn hôn lên đôi môi nàng, đồng thời thì thào với nàng

những lời chứa đựng ý cười: "Hồi phủ? Tối nay, nàng đừng mong nghĩ tới."