Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng thật sâu, lắc lắc đầu: "Xác
thực mà nói, ngay từ đầu Đạm Tuyết chính là người của Nam Cung Ngự."
------------------------------------------------------------------------------------
Tịch Nhan đang chờ đợi Nam Cung Ngự đến từng giờ từng khắc, nhưng
không biết vì sao, mỗi khi nàng chờ đợi hắn thỉ hắn sẽ không bao giờ xuất
hiện. Mãi cho đến ngày thứ ba ngày, sáng sớm khi Tịch Nhan tỉnh lại, bên
gối bỗng xuất hiện một phong thư.
Vừa nhìn thấy bút tích quen thuộc kia, Tịch Nhan liền nhịn không được
nổi giận đến nghiến răng nghiến lợi, khi mở ra xem, lại thoáng chốc không
thể nói gì được nữa.
Trong thư Nam Cung Ngự cho hay bởi vì triều đình Đại Sở xảy ra
chuyện, nên hắn phải nhanh chóng trở về xử lý, hành trình gấp rút, không
kịp nói cho nàng biết, chỉ viết phong thư này để lại. Thời điểm Tịch Nhan
nhìn thấy phong thư này, hắn đang trên đường trở về Đại Sở!
Buông phong thư xuống, Tịch Nhan không khỏi thổn thức, nhưng cũng
không khỏi hoài nghi trong lòng -- đến tột cùng là hắn vì triều đình mà trở
về Đại Sở, hay đã dự đoán được nàng sẽ hỏi hắn về chuyện Đạm Tuyết cho
nên mới cố ý tránh mặt nàng?
Nàng còn đang ngây người trong phòng thì bỗng nhiên nghe từ bên
ngoài báo lại, nói Thất gia mời khách về phủ, đúng lúc Lâm Lạc Tuyết vẫn
bị bệnh không thể xuống giường, nên bảo nàng ra ngoài tiếp đón.
Tịch Nhan nhớ rõ Hoàng Phủ Thanh Vũ đã nói hôm nay phải ra ngoài
thành có việc, sao lại có thể mời khách về phủ được?
"Có phải Mẫu Đơn cô nương hay không?" Tịch Nhan vừa chải đầu, vừa
hỏi Ngân Châm đứng phía sau.