Tịch Nhan nhìn thấy nhiều ngày qua sắc mặt hắn càng ngày càng kém,
mi tâm nhíu lại giống như bị keo dán dính chặt, cuối cùng vẫn là không
đành lòng nên nàng lấy một miếng bánh đi đến bên án thư của hắn, đưa tới
miệng hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nàng một cái, cười
cười, khép lại tấu chương trong tay, thuận tay ôm lấy nàng kéo vào trong
lòng: "Buồn chán sao?"
Tịch Nhan tựa vào hõm vai hắn, nghĩ nghĩ rồi lên tiếng trả lời.
"Ta cũng biết mấy ngày nay bận rộn nhiều việc nên vắng vẻ nàng, đợi
qua mấy hôm nữa mọi chuyện sẽ tốt hơn."
Tịch Nhan không biết chuyện hắn gọi là "tốt hơn" là chuyện gì, dừng
một chút, sau đó mở miệng nói: "Chàng cùng Hoàng Phủ Thanh Thần đang
làm gì vậy?"
Hắn không nghĩ nàng sẽ hỏi như vậy, bất giác nhướng mày lên nhìn vẻ
mặt không hờn không giận của nàng, rồi cúi đầu bật cười: "Không có gì,
tính tình lão Cửu này lạnh lùng nên ít giao tiếp với ai, nhưng cũng chưa đến
nỗi làm ra những chuyện hồ đồ. Nhưng gần đây, hắn quả thực đang hỗn
loạn."
"Hỗn loạn về chuyện gì?" Tịch Nhan bắt lấy cơ hội hỏi rõ căn nguyên.
Hoàng Phủ Thanh Vũ thở dài một tiếng: "Có người bắt gặp Đạm Tuyết
xuất hiện trong kinh thành."
Tịch Nhan nhịn không được kinh hô một tiếng: "Đạm Tuyết? Nàng đi
đâu vậy? Sao lại đột nhiên xuất hiện?"
Nàng không quên tình hình lúc trước khi gặp lại Hoàng Phủ Thanh Thần
cùng Đạm Tuyết, cũng không quên thời điểm Hoàng Phủ Thanh Vũ ở Đại