Nam Cung Ngự ngưng thần bắt mạch cho nàng, sau đó bất động thanh
sắc sửa sang lại cổ tay áo cho nàng, thản nhiên nói:"Thuốc này là thuốc
quý, đối với thân thể muội rất có tác dụng."
Tịch Nhan nhẹ nhàng cười: "Đó là đương nhiên. Chẳng lẽ chàng có thể
hại ta sao?"
Dừng một chút, Nam Cung Ngự lại nói :"Có nghĩ tới đặt tên gì cho đứa
bé trong bụng chưa?"
Tịch Nhan đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức nhịn không được đỏ mặt
lên: "Chỉ mới hơn hai tháng thôi, nghĩ xa như vậy làm gì."
Nam Cung Ngự chậm rãi gợi lên khóe miệng, thanh âm trầm thấp vang
lên: "Nói cũng đúng, giờ phút này mà nói đến chuyện này có lẽ còn quá
sớm."
Hoàng Phủ Thanh Vũ càng ngày càng bận việc, thường thường cả ngày
Tịch Nhan cũng không nhìn thấy được hắn. Nhưng thật ra hắn bận rộn việc
gì, hắn lại không chịu tiết lộ cho Tịch Nhan biết, có khi Tịch Nhan thật sự
tò mò, nhiều lần truy vấn hắn, hắn liền trực tiếp bịt kín đôi môi của nàng,
không cho nàng có cơ hội đặt câu hỏi nữa.
Tịch Nhan vốn cũng không có hứng thú đối với những việc triều chính
của hắn, nhưng nàng biết huynh đệ bọn họ đang xảy ra long tranh hổ đấu,
nên có đôi khi không khỏi cảm thấy lo lắng.
Hơn nữa, nàng nghe nói Hoàng Phủ Thanh Thần với hắn dường như
đang có hành động gì đó.
Vào một ngày, khó có dịp ban ngày hắn ở trong phủ bèn mang theo Tịch
Nhan vào thư phòng, nhưng lại chỉ để nàng ngồi ở một bên, còn mình lại tỉ
mỉ xem xét, phê duyệt một đống tấu sớ trước mặt.