-------------------------------------------------
Tịch Nhan cắn cắn môi dưới: "Đều là do ta."
"Trách mình sao?" Nam Cung Ngự rũ mắt xuống nhìn nàng,"Nhan
Nhan, muội đặt tay lên ngực tự hỏi, Tử Ngạn biến thành bộ dáng hiện nay,
đầu sỏ gây nên là ai?"
Sắc mặt Tịch Nhan trở nên tái nhợt.
Nam Cung Ngự khẽ hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người nhất thời đều trầm mặc, hồi lâu sau, lại bị đột nhiên bị tiếng
đập cửa làm cho giật mình.
Tịch Nhan hơi kinh hãi: "Ai?"
"Sườn Vương phi, đến giờ dùng thuốc rồi." Ngoài cửa truyền đến giọng
nói của Ngân Châm.
Tịch Nhan không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Ta biết rồi, ngươi đi đi."
Ngân Châm lui ra, ngoài cửa lại không có tiếng động nào, Tịch Nhan
đứng dậy đi vào bên cạnh giường, lấy ra một hộp nhỏ.
"Tướng công của muội đâu?" Nam Cung Ngự đột nhiên mở miệng hỏi.
Tịch Nhan lấy thuốc ra, nói: "Không biết. Cũng không phải mỗi ngày
chàng đều đến chỗ này."