mình tham dự vào tất cả những chuyện vô vị. Ta nhìn thấy nàng trở nên
điêu ngoa, trở nên giảo hoạt, trở nên...... Mê hoặc lòng người."
Nam Cung Ngự cười cười: "Ta chưa từng gặp qua một nữ tử nào như
vậy, đối với tất cả mọi người đều tốt, giống như tất cả mọi người đều là
người thân của nàng, nhưng đồng thời cũng tồn tại sự cảnh giác đối với mọi
người. Ta đau lòng thay cho nàng, nhưng chưa bao giờ để cho nàng biết.
Nhưng nàng lại là một người trí tuệ như vậy, có lẽ nàng nhìn ra sự đau lòng
của ta, cho nên dần dần buông lỏng cảnh giác đối với ta, nhưng lại giống
một con nhím nhỏ thường hay thích châm chích ta."
"Nhưng con nhím nhỏ này chỉ nhìn thấy được sự đau lòng của ta còn sự
thiệt tình của ta, chưa bao giờ nhìn thấy được."
Nam Cung Ngự bỗng dưng uống một ngụm rượu to: "Ngươi nói nàng
rốt cuộc là người trí tuệ, hay là người ngu ngốc?"
Tử Ngạn xuống giường, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, run sợ một
lúc lâu sau mới cất lời: "Nhan Nhan là người trí tuệ ...... Ít nhất, ta chưa
từng gặp qua bộ dáng ngu ngốc của nàng."
"Ta đã thấy rồi." Nam Cung Ngự nheo nheo đôi mắt, cười nói "Nhưng
không ngu ngốc đối với ta."
Hai người đồng loạt đều trở nên trầm mặc. Hồi lâu sau, Tử Ngạn bỗng
nhiên đoạt lấy bầu rượu trong tay hắn, hung hăng rót vào mồm, nhưng lại bị
nghẹn nên lớn tiếng ho khan, mặt đỏ tai hồng.
Nam Cung Ngự buồn cười nhìn hắn: "Ngươi xem ngươi kìa, bất quá
cũng chỉ là một đứa trẻ không hiểu biết sự đời, làm thế nào để bảo vệ Nhan
Nhan, làm thế nào tranh giành Nhan Nhan với Hoàng Phủ Thanh Vũ?"
Tử Ngạn dừng lại, trầm mặc thật lâu sau mới thấp giọng nói: "Ta đã bỏ
phí thời gian. Lúc bản thân có thể phấn đấu, ta lại tránh ở trên núi này. Ta