Tịch Nhan bất giác thở dài, cúi đầu cười nhẹ: "Cô tuy là người của sư
huynh ta nhưng trong lòng vẫn có Cửu gia ."
Chén trà trong tay Đạm Tuyết bỗng nhiên phát ra âm thanh va chạm
nhau, nhưng sau đó nàng ta chỉ cười lạnh từ chối cho ý kiến.
"Nếu cô nguyện ý đến đây, không bằng nói vì sao ngày đó phải rời khỏi
Cửu gia? Có gì hiểu lầm sao?" Tịch Nhan thân thiết nhìn nàng, "Mặc dù ta
không biết trong lúc đó các người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu có nỗi
khổ tâm sao không nói ra?"
Ánh mắt Tịch Nhan lướt nhìn qua cái bụng bằng phẳng của Đạm Tuyết,
khẽ mím môi, nhớ tới lúc trước khi Hoàng Phủ Thanh Thần biết được
chuyện mình có thai. Khi hắn hỏi nàng có phải muốn bỏ đứa bé hay không,
bộ dáng nghiến răng nghiến lợi đó sợ là cả đời này Tịch Nhan không thể
quên được.
Nếu nàng không đoán sai, chuyện của hai người này chắc chắn có liên
quan đến việc đứa bé trong bụng Đạm Tuyết biến mất.
"Có gì đâu chứ?" Đạm Tuyết nở nụ cười châm chọc, "Ta là gian tế do
Đại Sở phái tới, nếu chẳng may bị phát hiện sớm hay muộn cũng là tử tội.
Lúc ấy có cơ hội nên ta liền chạy thoát, có gì phải ngạc nhiên chứ?"
"Không có gì khác sao?" Tịch Nhan tinh tế nhìn vẻ mặt của nàng, lại
không nhìn ra chút sơ hở nào, suy nghĩ một lát lại thở dài, "Nghĩ đến, Cửu
gia đã sớm biết thân phận của cô rồi chứ?"
Vẻ mặt giống như đóng băng của Đạm Tuyết rốt cuộc chút buông lỏng,
cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Trong lòng Tịch Nhan than nhẹ. Quả nhiên, Hoàng Phủ Thanh Thần căn
bản đã sớm biết thân phận mật thám của Đạm Tuyết, nhưng hắn vẫn còn