luyến tiếc sao? Bấtt luận vì sao đứa bé kiabị mất đi, hắn có oán có hận cũng
phải thôi, nhưng cuối cùng vẫn thả Đạm Tuyết rời đi.
Đúng lúc này, Ngân Châm bỗng nhiên đi đến, nói với Tịch Nhan: "Sườn
Vương phi, ngự y trong cung tới điều trị cho Vương phi, nói là cũng phụng
chỉ đến bắt mạch cho sườn Vương phi để trở về bẩm báo với Hoàng
thượng."
Tịch Nhan giật mình. Từ trước tới nay, mạch tượng của nàng luôn luôn
do Hoàng Phủ Thanh Vũ tự mình xem xét, nàng cũng vui vẻ an tâm, đột
nhiên nhắc đến ngự y nàng cũng không quen lắm. Nghĩ nghĩ một chút cuối
cùng cũng gật đầu: "Nếu như thế, đợi ngự y xong việc ở Đông viện ra,
ngươi mời hắn đến đây."
"Cô có thai sao?" Đạm Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Tịch Nhan.
Tịch Nhan cười khẽ gật gật đầu, lại vẫn cảm thấy có chút không được tự
nhiên, nghĩ nghĩ, dùng Nam Cung Ngự để nói sang chuyện khác: "Nam
Cung Ngự thật sự về Đại Sở rồi sao?"
"Ừ." Đạm Tuyết lên tiếng, "Đêm qua khởi hành trở về suốt đêm."
Nửa canh giờ sau, ngự y từ Đông viện đi đến đây, theo Ngân Châm đi
vào phòng: "Vi thần tham kiến sườn Vương phi."
Tịch Nhan cũng không biết rõ các ngự y trong cung, chỉ thuận miệng lên
tiếng phân phó Ngân Châm giúp đỡ hắn chuẩn bị bắt mạch.
Ngự y thật cẩn thận mượn chiếc khăn lụa của Ngân Châm phủ lên cổ tay
của nàng, sau đó mới chăm chú bắt mạch cho Tịch Nhan. Tịch Nhan vốn
cũng không để ý, nhưng vừa lơ đãng xoay đầu lại trông thấy ngự y mặt
nhăn mày nhíu, vẻ mặt ngượng nghịu, cảm thấy không khỏi hoảng hốt:
"Ngự y, có vấn đề gì sao?"