Nhìn thấy kia ngự y run run đứng dậy muốn rời khỏi, Tịch Nhan chợt
nhớ tới một chuyện: "Đợi một chút, ngươi còn chưa nói cho ta biết, mạch
tượng của ta có vấn đề gì không?"
Ngự y dừng chân lại, chần chừ nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thần.
Ánh mắt sắc bén của Hoàng Phủ Thanh Thần liếc mắt nhìn haắn một cái,
hắn nhất thời không dám dừng lại nữa, lấy tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi
đại sảnh.
Tịch Nhan không hiểu liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Thần, muốn kêu
Ngân Châm gọi ngự y trở lại, nhưng không ngời tới mình lại đột nhiên bị
Hoàng Phủ Thanh Thần nắm lấy cổ tay, nghe tiếng hắn hét gần bên tai: "Lời
nói của tên lang băm kia có gì mà muốn nghe? Nếu ngươi muốn xem bệnh,
đợi Thất ca trở về sẽ tha hồ mà xem cho ngươi!"
"Ngươi --" Tịch Nhan cơ hồ không thể chấp nhận được sự lỗ mãng của
hắn, nhịn không được phản kháng lại, khóe mắt lóe lên nhưng đột nhiên
thoáng nhìn quan Đạm Tuyết đang đứng ở một bên, nên cố nhịn lại, không
nói gì thêm, nàng giãy khỏi Hoàng Phủ Thanh Thần, mang theo Ngân
Châm trở về phòng. Truyện Sắc Hiệp -