ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 612

Hoàng Phủ Thanh Thần cắn răng, sau một lát, khắc chế không được

cười lạnh nói: "Ta nghĩ làm sao nàng có thể xuất hiện ở trong này, thì ra là
bởi vì Thất ca. Tốt, hiện tại không ai ngăn cản nàng, nàng có thể đi rồi."

Dứt lời, hắn đứng thẳng lên, khoanh tay lạnh lùng đứng ở một bên.

Đạm Tuyết lẳng lặng ngồi một lát, khóe miệng bỗng dưng gợi lên một ý

cười không hề có độ ấm, đứng dậy đi ra ngoài.

Hoàng Phủ Thanh Thần nếu đã nói như vậy, trong phủ tất nhiên cũng

không có ai dám ngăn cản nàng. Nàng không nhanh không chậm tiêu sái rời
khỏi Hi Vi viên, đi qua lương đình giữa hồ, xuyên qua hoa viên, thẳng tiến
qua góc hành lang thông ra cửa.

Nhưng phía sau đột nhiên có tiếng bước chân nặng nề chạy đến, ngay

sau đó, trên lưng nàng bỗng căng thẳng, thắt lưng bị người ta ôm chặt, vừa
xoay người lại đã bị hắn đè lên vách tường, môi bị người ta chặn lại, phả
vào mặt nàng là hơi thở lạnh lùng nhưng trong trẻo của người đó.

Hoàng Phủ Thanh Thần căn bản không phải đang hôn nàng, mà gần như

là đang cắn xé nàng, giống như hận không thể đem nàng cắn nát nàng thành
từng mảnh nuốt vào trong bụng, có lẽ chỉ làm như vậy hắn mới xem như là
vĩnh viễn sẽ có được nàng chăng?

Đạm Tuyết căn bản không có chút phản ứng nào, Hoàng Phủ Thanh

Thần giống như dã thú cứ không ngừng dây dưa, quấn quýt lấy nàng, hồi
lâu sau, cuối cùng cũng chậm rãi buông lỏng nàng ra, trên khuôn mặt dữ tợn
không biết từ khi nào cũng đã chuyển hóa thành vẻ mặt tuyệt vọng làm
người ta tan nát cõi lòng, chậm rãi mơn trớn mặt của nàng, thì thào:"Trầm
Đạm Tuyết, đến tột cùng nàng có tim hay không vậy?"

Đạm Tuyết vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, ánh mắt vẫn như lãnh đạm

trước.