ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 620

Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng lùi về sau hai bước, nhưng nhịn

không được "Xích" bật cười ra tiếng, sau đó nghiêm túc nói: "Thất ca, cám
ơn huynh."

"Tin tức của đệ thật nhanh nhạy." Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên liếc

mắt nhìn hắn, ánh mắt dừng lại một lúc ở dấu răng rõ rànf trên cổ hắn, khẽ
gợi lên ý cười.

Hoàng Phủ Thanh Thần lúc này mới nhớ tới một chuyện: "Đệ vốn cũng

không biết nàng ở trong này." Hắn nhỏ giọng nói, "Đệ nghe nói hôm nay
Hoàng tổ mẫu triệu kiến Thái y viện ra lệnh thay đổi ngự y chẩn trị cho
Lâm Lạc Tuyết...... Thất ca, việc này chỉ sợ giấu giếm không được nữa rồi,
huynh nên sớm nói cho nàng biết đi. Nếu chẳng may bị người bên ngoài
nói, không biết nàng sẽ như thế nào nữa."

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng trầm xuống: "Ta biết rồi. Đệ

đi đi."

Hoàng Phủ Thanh Vũ trở về viện của mình, rửa mặt, thay đổi quần áo,

đúng lúc có người trong viện của Lâm Lạc Tuyết đến bẩm báo về thương
thế của nàng ta, bảo là có chuyển biến tốt. Hắn chăm chú lắng nghe, sau đó
dặn dò đôi câu rồi cho người đó lui, kế đến đứng dậy đi đến Hi Vi viên.

Trong phòng Tịch Nhan đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong viện, ngoài

cửa phòng không gặp được bóng dáng của một nha hoàn.

Trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Tịch

Nhan đang ngồi ở bên cạnh bàn, hiếm hoi lắm mới nhìn thấy trong tay nàng
đang cầm kim chỉ, không biết đang may vá cái gì.

Vừa ngẩng đầu lên thấy hắn, Tịch Nhan vội đứng dậy cười: "Chàng đã

trở về rồi, xem ta khâu cái gì nè?"