Hắn nhìn nàng thật sâu, Tịch Nhan cười, cuối cùng lại cười ra nước mắt:
"Vô dụng thôi, Hoàng Phủ Thanh Vũ, ta uống tất cả rồi, vì sao vẫn lạnh? Ta
sẽ chết phải không?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn không nói gì thêm, nhanh chóng đứng dậy đi
ra ngoài cửa, nhưng mới vừa đi được hai bước liền dừng chân lại, đứng tại
đó một lúc lâu, đột nhiên giơ chân lên, "Phanh" một tiếng, đá ngã bàn tròn
bằng đá bên cạnh: "Thôi Thiện Duyên, lăn vào đây cho ta!"
Tịch Nhan vô lực nằm ở trên giường, nhìn hắn trở nên xa lạ như vậy,
một lần nữa cười ra nước mắt.
Hoàng Phủ Thanh Vũ, từ đầu đến cuối chàng đều bày mưu tính kế ta?
Trăm phương ngàn kế như vậy, đâu là thật đâu là giả? Sủng ái của chàng,
yêu chiều của chàng, nụ cười của chàng, tốt đẹp của chàng, có chút nào là
thật không?
Đợi đến khi Thôi Thiện Duyên dùng tốc độ nhanh nhất đưa bao ngân
châm tới cho Hoàng Phủ Thanh Vũ, toàn thân Tịch Nhan đã trở nên lạnh
lẽo, không có một chút ấm áp nào, chỉ cần nhẹ vén lên cổ tay áo của nàng
sẽ thấy làn da trắng nhợt nhạt có thể thấy được cả huyết mạch.
Màu môi tím tái, sắc mặt xám trắng, nàng nhìn vẻ mặt hắn ngưng trọng
châm kim cho mình, bỗng nhiên dùng hết khí lực toàn thân, vươn tay ra,
nắm lấy vạt áo hắn, trước khi mất đi ý thức, nàng gian nan thốt lên: "Lúc
này đây...... Ta tuyệt đối sẽ không tin chàng......"
-----------------------------------------------------------------------
Phủ Cửu gia.
Đạm Tuyết yên lặng ngồi phòng mình lật xem một quyển sách thơ ca.