Nàng không biết hắn vì sao phải quỳ gối tại nơi này, chỉ mơ hồ đoán
chuyện này e là có liên quan với Tịch Nhan đang lâm vào hôn mê trong Hi
Vi viên, nhưng nàng không hiểu rõ nội tình trong đó. Nhưng nhìn thấy hắn,
một người kiêu ngạo luôn đứng ở trên cao nhìn xuống, một nam nhân ôn
nhuận như ngọc, cao quý bất phàm cứ như vậy quỳ gối trong giá rét tại nơi
này, nàng cảm thất thực sự rất đau lòng.
Cửa chùa nặng nề đột nhiên mở ra, Hoàng Phủ Thanh Vũ nâng mắt lên,
nhìn về phía hai nha hoàn từ trong chùa đi ra, nhưng chỉ một lát sau liền dời
tầm mắt đi nơi khác.
Tử Nhi cùng Lục Nhi đi tới, hành lễ: "Tham kiến Thất vương gia,
Vương phi." Dứt lời, cũng không nhìn lại Hoàng Phủ Thanh Vũ, chỉ nhìn về
phía Lâm Lạc Tuyết lên tiếng: "Vương phi, thời tiết trên núi gió mạnh tuyết
lớn, thân thể Vương phi vừa mới khỏi bệnh, không nên ở nơi này kẻo bị
cảm lạnh. Thái Hậu mời Vương phi vào trong."
Lâm Lạc Tuyết cảm thấy rất kinh ngạc, nhìn như Hoàng Phủ Thanh Vũ
vẫn không chút thay đổi trước mặt, lại nói: "Vậy Thất gia thì sao?"
Tử Nhi khẽ lắc lắc đầu, ý bảo nàng không nên hỏi nữa.
Lâm Lạc Tuyết suy nghĩ một lát, đưa chiếc ô cầm trong tay cho Yến nhi
đứng phía sau, phân phó nàng che ô cho Hoàng Phủ Thanh Vũ, còn mình
đứng dậy, đi theo hai nha hoàn kia vào trong chùa.
Cửa chùa chậm rãi khép kín lại, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn thản nhiên
nhắm chặt hai mắt, không bao lâu sau lại mở mắt ra, ánh mắt vẫn như trước,
chỉ nhìn về hai cánh cửa kia.
Lúc Lâm Lạc Tuyết tiến vào phòng Thái Hậu, Thái Hậu vừa mới dùng
xong bữa tối, thấy nàng vào cửa, nhất thời nở nụ cười: "Lâm nha đầu mau
vào đây, đừng ở bên ngoài bị lạnh lại ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe!"