ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 630

Lâm Lạc Tuyết vẫn còn chần chờ ngoài cửa, nhìn thấy vẻ mặt hiền hòa

của Thái Hậu giống như trước kia, nhịn không được lập tức quỳ rạp xuống
đất: "Thái Hậu, nô tì bất quá cũng chỉ là một người ngoài, thế mà Thái Hậu
đã đau lòng thay cho thân thể của nô tì, nhưng Thất gia là thân tôn của Thái
Hậu, sao Thái Hậu lại nỡ nhẫn tâm để cho Thất gia quỳ gối trong gió tuyết
trước cổng chừa chứ?"

Thái Hậu nghe thấy thế, vẫn cười như trước, cầm tay Lâm Lạc Tuyết,

kéo nàng đến bên cạnh: "Nha đầu ngốc, làm sao con có thể nói mình chỉ là
người ngoài? Ai gia chưa bao giờ xem con là người ngoài cả!"

"Nhưng mà Thất gia......"

Sắc mặt Thái Hậu thoáng trầm xuống, lời nói của Lâm Lạc Tuyết đúng

lúc dừng ngay cửa miệng, sau đó bà cười lên, kéo nàng đến ngồi xuống
nhuyễn điếm, lại dặn dò hạ nhân châm chén trà nóng cho nàng, rồi khẽ cười
nói: "Ai gia nghe nói thân mình con vừa mới bình phục, thật sự không nên
vất vả như vậy." Dứt lời, nàng khẽ than, "Nhưng lão Thất lại không biết quý
trọng con, hắn thật sự rất không hiểu chuyện ."

Lâm Lạc Tuyết lắng nghe những lời bà nói, nàng biết trong đó nhất định

là có ngụ ý khác nên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho
phải, chỉ lẳng lặng nghe tiếp.

"Con đừng nghĩ Lão Thất ngày thường tính tình trầm tĩnh, không dễ

dàng bị kích động, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể bày mưu tính kế,
nhưng nói cho cùng tuổi hắn vẫn còn trẻ, không chịu nổi dụ hoặc, ta biết
hắn luôn luôn thiên vị cho con nha đầu gọi là Vi Chi kia, nhưng hắn chỉ
nhất thời hồ đồ mà thôi, con ngàn vạn lần không nên oán trách hắn!"

"Nô tì hiểu được." Lâm Lạc Tuyết vội đáp lại, "Nô tì không dám oán

trách Thất gia."