"Các đệ tránh ra." Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên trả lời, giữ chặt tay
Thập Nhị, không cho hắn dùng lực.
Thập Nhị đứng dậy, hung hăng đá một cước vào trong tuyết, căm tức
quát lên: "Huynh biết rõ Hoàng tổ mẫu nhất định không bao giờ lấy thuốc
đi cứu Thất tẩu! Huynh muốn cùng nàng chết như vậy, chỉ có huynh nhận
phần thua thôi! Tất cả lợi thế đều ở trên tay Hoàng tổ mẫu, huynh làm sao
mà thắng được! Từ khi Hoàng tổ mẫu bắt đầu cho Thất tẩu uống thuốc, bà
đã nắm phần thắng trong tay rồi!"
Hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ôm lấy Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Thất
ca, huynh buông tay đi, không đáng, thật sự không đáng!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ không nói một lời, chỉ đem cánh tay Thập Nhị
kéo xuống, Thập Nhị ngẩn ra, còn muốn tiến lên, lại bị Thập Nhất kéo lại:
"Thập Nhị, đệ đừng quên trong đám huynh đệ chúng ta, người được
Hoàng tổ mẫu sủng ái nhất chính là Thất ca, nếu đã có cơ hội, Thất ca sẽ
không buông tay đâu."
"Có cơ hội gì?" Thập Nhị nổi giận đứng lên, "Chẳng lẽ đợi cho nửa
người dưới của Thất ca thật sự bị phế đi, mới đoạt được cơ hội kia sao?"
Vừa dứt lời, bỗng dưng nghe thấy cửa chùa vang lên một tiếng nặng nề,
cửa mở, người đi ra cũng là nha hoàn Lục nhi.
"Thất gia, Thái Hậu nói, mời Thất gia quay trở về, không cần vì vài
chuyện hay vài người không xứng đáng mà phá đi sự yên tĩnh nơi chốn
thanh tu trên núi này." Lục nhi chuyển đạt từng câu từng chữ trong lời nói
của Thái Hậu, có chút lo lắng nhìn hai má đang tái xanh của Hoàng Phủ
Thanh Vũ.
"Hoàng tổ mẫu hiện tại đang làm gì?" Thập Nhất hỏi.