Lục Nhi do dự một lát: "Thái Hậu lão nhân gia đang dùng bữa sáng."
Chỉ một thoáng Thập Nhị tức giận đến đỏ cả mặt: "Thất ca, huynh có
nghe thấy không? Hoàng tổ mẫu căn bản nắm chắc thắng lợi trong tay,
huynh không có cơ hội đâu!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn quỳ gối nơi đó, khóe miệng bỗng nhiên gợi
lên một ý cười nhợt nhạt.
Hắn nhớ tới lúc trước, thời điển cùng Tịch Nhan ngao du ở trại hoa, có
một đêm, nàng đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh lại, mở mắt ra thấy hắn,
đầu đầy mồ hôi lạnh dần dần tan mất, nằm ở trong lòng hắn, lòng bình tĩnh
lại, bỗng nhiên tiến đến bên tai hắn thủ thỉ: "Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng
đoán xem hiện tại ta đang nghĩ đến một câu nói gì?"
Hắn tất nhiên là đoán không được, nàng liền cúi đầu nở nụ cười, giọng
nói mềm mại, sinh động, chậm rãi rót vào tai hắn: "Thiên bất đoạt nhân
nguyện."
"Thiên bất đoạt nhân nguyện, cố sử nông kiến lang"
Nàng vốn không phải là người cởi mở, nhưng đêm đó, nàng lại nói ra
những lời như vậy với hắn, trong lòng hắn không khỏi xúc động.
Mà nay, hắn bỗng dưng nhớ lại những lời này. Hít thật sâu vào một hơi,
hắn nhìn về phía chân trời mênh mông.
Nếu thật sự thiên không dứt nhân nguyện, như vậy, nàng sẽ không có
việc gì.
Hắn lại tiếp tục quỳ, thoắt cái lại qua thêm nửa ngày, Thập Nhị ở một
bên đau lòng đến nỗi dậm chân, nhưng rốt cuộc vẫn không lay chuyển được
Hoàng Phủ Thanh Vũ, lúc nhìn về phía Thập Nhất cũng là không hề có biện
pháp nào.