Hắn hoảng hốt ngẩng đầu lên, mới phát hiện ánh mắt mọi người cơ hồ
đều tập trung ở trên người mình, cũng rốt cuộc nghe thấy thanh âm của
Tống Đức Phúc: "Thất gia, Hoàng thượng gọi Thất gia."
Hắn đứng lên, đi vào quỳ xuống bên long sàn. Hôm qua người còn là
một vị hoàng đế tinh thần minh mẫn, hôm nay liền suy sụp giống như một
ông lão đã trăm tuổi, gần như dầu hết đèn tắt, bàn tay nắm ở mép giường.
Hắn chậm rãi vươn tay ra, lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có thể
đụng vào tay phụ hoàng, lần đầu tiên run run gọi ra hai chữ "Phụ hoàng".
Hoàng đế chỉ nhìn hắn như vậy, ánh mắt sớm đã đục ngầu tan rã, môi
hơi run run, nhưng căn bản không phát ra thanh âm gì cả.
Hắn rốt cuộc rơi lệ: "Phụ hoàng...... Mẫu hậu, đang đợi người, luôn luôn
chờ đợi người......"
Ánh mắt đục ngầu của hoàng đế đột nhiên thanh minh trong nháy mắt,
cuối cùng, lại nhanh chóng tan rã, nhưng lúc tan rã này đây lại trở thành
vĩnh cửu.
Ngự y vội tiến lên bắt mạch cho hoàng đế, nhưng thật lâu không có một
chút động đậy, Tống Đức Phúc quỳ gối phía sau hắn, dập đầu thật mạnh
xuống đất, gào khóc lên: "Hoàng thượng – băng hà --"
Dường như tất cả mọi người đang trong trạng thái bất động chỉ chờ đợi
lúc này, chỉ vì chờ đợi câu nói kia mà thôi.
Dường như, chỉ có đợi câu nói kia vang lên, hắn mới có thể ra đi được
an tâm.
Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ, cuối cùng
cũng không nói bất cứ điều gì nữa, chỉ thấp giọng nói: "Thất ca, huynh đã