ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 641

mấy ngày không hồi phủ, nơi này để đệ canh giữ cho, huynh nên đi về trước
nghỉ ngơi một lát đi."

Hoàng Phủ Thanh Vũ không hề động đậy, giống như không nghe được

lời hắn nói.

"Thất ca." Hoàng Phủ Thanh Thần đè lại vai hắn, "Nàng hiện nay vẫn

đang hôn mê bất tỉnh, huynh nên trở về xem đi?"

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc chợt lóe lên, sau một lát, gật gật

đầu đứng dậy, đi ra khỏi linh đường.

Toàn bộ hoàng cung chìm trong một bầu không khí cực kỳ hiu quạnh,

hắn một thân một mình đi như ở nơi không người, con đường phía trước
thật dài, hắn cảm thấy hơi lạnh không ngừng đánh úp lại, thâm nhập vào tận
phế phủ, lạnh thấu cả nội tâm.

Phía sau có tiếng bước chân vội vã truyền đến, hắn làm như không nghe

thấy, lập tức đi nhanh về phía trước.

Người kia đột nhiên chạy đến trước người hắn, quỳ mạnh xuống đất, thì

ra là một tiểu thái giám: "Thất gia, Thái Hậu lão nhân gia đang ở tại Duyên
Thọ cung chờ Thất gia, Thất gia xem như thương hại cho chúng nô tài, xin
người đi gặp Thái Hậu!"

Hắn vẫn không có một chút phản ứng nào, thậm chí ngay cả liếc mắt

một cái cũng không thèm nhìn tới tên tiểu thái giám kia, đi vòng qua tên
tiểu thái giám, tiếp tục tiến về phía cửa cung.

Ra khỏi cung, nhảy lên ngựa, một đường chạy nhanh như bay trở về

phủ, cảnh tượng trong phủ cũng lâm vào tình cảnh giống trong cung.

Thôi Thiện Duyên đang chờ hắn ở cửa, hầu hạ hắn xuống ngựa, vừa

thấy hắn xoay người muốn đến Tây viện ngay, vội lên tiếng: "Thất gia, nên