Giờ phút này trong Anh vương phủ, chỉ có trong Hi Vi viên của nàng có
mười mấy tỳ nữ, bà vú, cộng thêm người gác cổng cùng hơn mười gã sai
vặt, nàng không thấy một thị vệ nào. Bởi vậy, mặc dù tiểu viện vẫn đông
người như cũ nhưng lại đơn độc trong một vương phủ rộng lớn nên có vẻ
tịch liêu cùng châm chọc.
Tịch Nhan ngồi nửa ngày ở trong hoa viên, rốt cuộc cảm nhận được
điểm này, đột nhiên bật cười, đứng lên gọi: "Ngân Châm."
Ngân Châm theo hầu bên cạnh vội tiến lên, Tịch Nhan kéo tay cô ta, lúm
đồng tiền như hoa: "Ngươi cùng ta đi một vòng trong Anh vương phủ. Sống
trong phủ lâu như vậy, còn có rất nhiều chỗ ta chưa từng đi qua!"
Trong lúc Ngân Châm còn đang sợ run thì đã bị Tịch Nhan kéo đi về
phía Đông viện.
Nhìn Tịch Nhan ở bên trong Đông viện đi một chốc lại ngừng lại xem
xét, dường như nàng rất quen thuộc với mọi thứ ở đây, trong lòng Ngân
Châm không khỏi nghi hoặc. Đông viện là nơi ở lúc trước của Lâm Lạc
Tuyết, nhưng không biết vì sao Tịch Nhan lại đứng ở chỗ này mơn trớn một
gốc cây cổ thụ giống như đang hồi tưởng lại điều gì đó,.
Tịch Nhan mặc một bộ váy tím đơn giản, tóc đen chưa búi để xõa sau
lưng, đứng dưới tàng cây du, hơi ngẩng mặt, nhìn về phía tán cây bốn mùa
đều xanh tươi. Ngân Châm đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, nhưng chỉ
liếc mắt một cái liền mất thần.
Sau khi nàng tỉnh lại, cho dù là khí sắc hay là tinh thần, rõ ràng không
giống như trước kia. Lúc trước nàng cử động hay bất động trên mặt không
có chút huyết sắc, thế mả nay lại hồng hào mềm mại, giống như chỉ trong
một đêm biến thành hồ yêu mị hoặc thế gian, xinh đẹp đến mức tận cùng,
tôn quý mà thanh lịch.