Trong lòng Ngân Châm nhịn không được chợt thổn thức. Một nữ tử xinh
đẹp như vậy, Thất gia rõ ràng phải rất quý trọng mới phải, một tháng trước,
mặc dù nàng vẫn còn hôn mê, nhưng ngài đối với nàng vẫn tràn ngập nhu
tình; Vì sao chỉ qua một đêm, con người giống như tay đổi hoàn toàn,
không xuất hiện ở Hi Vi viên nữa, thậm chí, ngay cả lúc dời phủ, cũng bỏ
một mình nàng ở lại nơi đây?
Bên này, khóe miệng Tịch Nhan vẫn mang ý cười nhợt nhạt ôn nhu như
trước, trong mắt lộ ra sự sinh động cùng thông tuệ.
Nơi này, là nơi nàng từng ở từ khi lần đầu tiên được gả cho hắn, cũng là
nơi nàng chứng kiến hắn là một người thâm sâu không lường được, nhưng
cũng ôn nhu như nước. Nhưng sau đó viện này đổi chủ, mà hôm nay lại
không còn ai.
"Sườn Vương phi." Nhìn thấy bộ dáng của nàng, thần trí đang phiêu
lãng của Ngân Châm chợt quay trở về, nhịn không được tiến lên nói, "Nếu
Vương phi thích viện này, vậy thì sai người chuyển mọi thứ sang đây. Dù
sao nơi này ngày ngày đều có người quét tước nên cũng sẽ không tốn sức
nhiều."
"Không có người ở mà vẫn ngày ngày quét tước sao?" Ánh mắt Tịch
Nhan trong suốt, có vẻ như thở dài, có vẻ như đặt câu hỏi. Nhưng khi ánh
mắt nàng rơi xuống góc vườn, phút chốc bỗng ngưng trọng lại.
Nơi đó, có một chậu hoa không có gì thu hút, giống như cỏ dại lại giống
như hoa, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, dường như đã bị người ta quên đi từ
ngàn năm trước.
Tịch Nhan chậm rãi tiến lên, tự mình động thủ kéo bồn hoa kia ra.
"Sườn Vương phi!" Ngân Châm vội tiến lên giúp một tay, "Đây là loại
cỏ gì vậy, sao lại khó coi như thế?"