Trong một ngày, phủ đệ cũ của anh vương phủ đã chìm trong biển lửa
ngút trời. Theo những lời đồn đãi trên phố, tòa phủ đệ đã bị thiêu hủy gần
một nửa, mọi người nghe nói đều không khỏi thở dài.
Ngân Châm chưa bao giờ cảm thấy Tịch Nhan xa lạ như vậy, nhưng đến
ngày hôm sau, khi cùng ngồi chung trong chiếc xe ngựa ra ngoài với một
Tịch Nhan thanh lịch, diễm lệ, bình tĩnh thong dong, cô ta mới giật mình ý
thức được, có lẽ không phải Tịch Nhan xa lạ, mà là từ trước tới giờ cô ta
chưa bao giờ thật sự hiểu biết về nữ tử tuyệt sắc đủ sức khuynh đảo chúng
sinh trước mắt này.
Xe ngựa một đường đi tới cửa thành phía đông mới ngừng lại.
Khi Ngân Châm bước xuống xe ngựa mới phát hiện trước mặt mình là
một y quán. Cô ta vội quay người dìu Tịch Nhan bước xuống, không khỏi
nghi hoặc nói: "Sườn Vương phi tới nơi này làm gì?"
Tịch Nhan cười nhẹ: "Đi gặp cố nhân." Dứt lờ liền vén váy đi vào trong
y quán. -
Lúc này là ban ngày, trong y quán chỉ có ít ỏi vài bệnh nhân như cũ, cậu
học việc thoáng nhìn người đang vào cửa vội tiến lên đón tiếp: "Cô nương
muốn xem bệnh, mời --"
Câu nói kế tiếp ngừng bặt, hắn nhìn Tịch Nhan, trên khuôn mặt của cậu
thiếu niên còn trẻ bỗng chốc đỏ ửng, thất thần.
Cho đến khi đại phu trong y quán tiến lên, thấy Tịch Nhan, sau một
thoáng nao nao, mới cười khẽ một tiếng: "Thì ra là phu nhân, thật sự là
khách quý."
Dứt lời, ánh mắt hắn lơ đãng đảo qua bụng Tịch Nhan, bỗng nhiên khẽ
nhướng mày, nhìn về phía Tịch Nhan.