ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 667

Tịch Nhan giãy ra khỏi hắn, ngồi xuống để cho Ngân Châm cũng đang

cải nam trang xoa một bên vai bị Thập Nhất xiết chặt sinh đau, cô ta nhịn
không được liếc hắn một cái: "Thập Nhất gia, ra tay thật mạnh mẽ!"

Thập Nhất đỏ mặt, xấu hổ đứng chôn chân tại chỗ: "Ta chỉ nghĩ là kẻ

nào lỗ mãng như vậy, làm sao đoán được là Thất tẩu."

Mẫu Đơn cười khẽ một tiếng, kéo hắn ngồi xuống, nói: "Chàng xem bộ

dáng của nàng kìa, rõ ràng là một tiểu sinh tuấn tú, sao lại nhìn thành một
tên lãng tử lỗ mãng chứ?."

Thập Nhất lúc này mới tinh tế quan sát Tịch Nhan, thấy nàng mặc dù cải

nam trang không tô son điểm phấn, nhưng mặt hoa da phấn, môi đỏ như
son, mắt ngọc mày ngài như có thể giam cầm người khác, mỗi động tác giơ
tay nhấc chân đều tiêu sái phóng khoáng, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ
không có gì tô điểm thêm, nhưng lại không thấy một chút nữ mị thái nhi
gia, mà lại giống như một nam tử phong lưu trời sinh.

Thập Nhất không khỏi nở nụ cười: "Thất tẩu tốt nhất đừng nên đi ra khỏi

cửa. Nếu không, các cô nương trong kinh thành sẽ bị bệnh tương tư chết
mất."

Mẫu Đơn cười châm chén trà Thập Nhất: "Chàng nói những lời này đã

quá trễ, các cô nương đã sớm bị bệnh tương tư rồi."

Thập Nhất đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức nhớ tới chuyện gì, lại nhìn

về phía Tịch Nhan.

Hai ngày trước hắn đã nghe Thập Nhị nói qua, gần đây trong kinh thành

phồn hoa đô hội này đột nhiên xuất hiện một công tử tuấn mỹ, y phục đơn
giản khoác thêm áo bào trắng, ra tay rộng rãi hào sảng, làm điên đảo kia
một đám nữ tử yên hoa, trong một khỏang thời gian ngắn, chỉ cần ra vào bất
kỳ một thanh lâu nào cũng đều nghe được những câu chuyện đàm luận từ