ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 669

Hắn vừa định nói gì, Tịch Nhan Nhanh chóng đứng dậy, cười nói: "Buổi

tối hôm nay ta có hẹn với người ta rồi, ta xin đi trước. Ngân Châm, chúng ta
đi."

Tịch Nhan xoay người đi ra cửa quán, Thập Nhất lại bỗng dưng gọi

Ngân Châm lại: "Đêm nay các ngươi còn muốn đi chỗ nào?"

Ngân Châm thè lưỡi nói: "Công tử hẹn cô nương Sở Sở ở Túy Hoa lâu."

Thập Nhất hít vào thật sâu, sau một lúc, chỉ phất phất tay, để cho Ngân

Châm đi theo hầu Tịch Nhan.

Túy Hoa lâu trong kinh thành là thanh lâu nổi tiếng sánh ngang với Bách

Hoa lâu, ngoài các đại quan còn có không ít văn nhân nho sĩ thường xuyên
lưu luyến đến thăm. Mà tên tuổi bảo chứng cho nơi này chính là Sở Sở cô
nương nổi danh gần xa.

Mà giờ phút này, vị này Sở Sở cô nương động lòng đang nằm dựa nửa

người trong lòng Tịch Nhan, bàn tay thon nhỏ mịn màng cùng Tịch Nhan
gảy đàn.

"Hoa công tử......" Âm thanh ngọt ngào mềm mại vang lên, nàng bỗng

nhiên đẩy đàn ra, cuộn tròn nửa người trong lòng Tịch Nhan, ôm lấy cổ
Tịch Nhan, mềm giọng nỉ non, hơn thở phảng phất mùi thơm như hoa lan,
"Hoa công tử, đàn đủ rồi, uống với thiếp một chén được không?"

Khuôn mặt Tịch Nhan đỏ ửng, rõ ràng đã uống không ít, nhưng vẫn cười

to, ngón tay lướt qua trên mặt nàng ta: "Có gì mà không thể?"

Dứt lời, nàng chậm rãi cúi đầu, uống cạn chén rượu Sở Sở dâng lên.

Sau khi nàng uống xong, Sở Sở liền ném chén rượu trong tay qua một

bên, thuận thế kéo cổ Tịch Nhan xuống, dán môi mình lên đôi môi của
nàng.