ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 670

Tịch Nhan muốn trốn tránh đôi môi của nàng, đột nhiên bật cười ha hả:

"Nàng đừng vội, ta đi nhà xí cái đã, sau đó sẽ yêu thương nàng thật tốt!"

Sở Sở nở nụ cười quyến rũ, Tịch Nhan đứng lên, lại cúi đầu, ấn một nụ

hôn trên trán nàng, rồi mỉm cười đi ra ngoài.

Nhưng nàng vừa mới đi ra khỏi cửa phòng, đột nhiên có một người đàn

ông cao lớn không biết từ chỗ nào đi ra, hung hăng đụng phải Tịch Nhan.
Tịch Nhan cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, thật vất vả mới đứng vững
lại, nhưng đột nhiên bị một chiếc khăn tay bịt kín miệng mũi, chỉ một lát
sau liền mất đi tri giác.

Tên đàn ông cao lớn kia thu hồi khăn tay, nâng Tịch Nhan dậy, nói với

tên chạy bàn đang đi tới: "Công tử nhà ta uống rượu say, mau tránh đường."

Lúc này, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, tên đàn ông kia quay đầu

nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo xanh đứng ở cửa, khí độ cao ngạo, tuấn dật
như tiên, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo: "Buông nàng ra."

Tên đàn ông cao lớn nhíu mi, lập tức chân mày giãn ra: "Thì ra là Anh

Vương gia. Thế nào, Vương gia cũng hứng thú đến nơi này vui vẻ sao?"

Vẻ mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ lạnh lùng chưa từng có, cũng không nói

thêm gì với tên đó, liền đánh ra một chưởng.

Tên đàn ông cao lớn chấn kinh lui về phía sau từng bước, ngay lúc đó,

Hoàng Phủ Thanh Vũ đã giành lấy Tịch Nhan trở về, ôm vào trong lòng.
Khi cúi đầu, nhìn thấy hai má trơn mịn của nàng phiếm hồng, chỉ một
thoáng, ánh mắt hắn bỗng trở nên thê lương.