Tịch Nhan, ta sớm nên biết tiểu yêu nữ như ngươi sẽ không dễ dàng chết
như vậy!"
Nhìn thấy bộ dáng hắn giận đến mức nổi gân xanh, Tịch Nhan nhịn
không được nở nụ cười: "Biểu ca, muội sẽ làm rõ lấy lại trong sạch cho
huynh nha!"
"Đa tạ!" Hoa Quân Bảo hừ lạnh một tiếng, bỏ nắm tay ra .
"Huynh đường đường là thiên tử, sao lại nhỏ mọn như vậy, đã mang thù
còn thiếu kiên nhẫn!" Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, xuống giường, lập tức
liền cảm giác được mình đang ở trên thuyền.
Hoa Quân Bảo hận không thể vươn tay ra bóp chết nàng, Tịch Nhan
nhìn thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của hắn, lại cười ha hả.
Nàng tất nhiên là biết, vị biểu huynh đế vương này là một người trầm
tĩnh, ôn hòa nhưng chỉ độc ở trước mặt nàng, luôn bày ra một bộ dáng nổi
trận lôi đình, theo như lời hắn nói thì đó do không thể chấp nhận nổi tính
tình yêu nữ của Tịch Nhan.
Đi ra khoang thuyền, Tịch Nhan mới phát hiện thì ra mình đang ở trên
một con thuyền hoa, neo ở bờ sông. Nhìn ra phía xa xa, chính là mặt sông
mờ mịt.
Tịch Nhan tìm một chỗ sạch sẽ trên khoang thuyền ngồi xuống, nhìn
mặt sông nơi xa xa, cảm giác được có người ngồi xuống bên cạnh, bỗng
nhiên nhíu mày: "Ta hi vọng chiếc thuyền sẽ đi về Tây Càng."
Hoa Quân Bảo thản nhiên liếc nhìn nàng một cái: "Ngươi muốn về Tây
Càng sao?"
Tịch Nhan tà mị liếc nhìn hắn, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm, khẽ cong
miệng, thấp giọng nói: "Biểu ca, huynh cho ta dựa vào một chút, được