Trong lòng Tịch Nhan hơi kinh hãi. Nàng biết bên cạnh Hoa Quân Bảo
cao thủ nhiều như mây, hơn nữa hoàn toàn không thua kém gì cao thủ của
Bắc Mạc, nhưng bây giờ hắn nói không mang nàng đi.
Đôi mắt chợt lóe, Tịch Nhan liền nổi giận, lại dựa vào hắn, hừ lạnh nói:
"Nếu không mang đi, lúc trước đưa ta đến đây làm gì?"
Hoa Quân Bảo cũng hừ lạnh: "Do ngươi vâng lời Hoàng tổ mẫu mà."
"Vậy Ngoại tổ mẫu vì sao phải đưa ta đến đây?" Tịch Nhan cũng không
ngờ vấn đề đáng lẽ nên hỏi hai năm trước hiện tại nàng mới hỏi đến.
Có lẽ, trong lòng thật sự hối hận sao?
Sau hồi lâu trầm mặc, Hoa Quân Bảo mới thấp giọng nói: "Chuyện này,
ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta cũng từng tìm ra được một chút......"
"Cái gì?" Tịch Nhan ngẩn đầu lên, nhìn về phía khuôn mặt trầm tĩnh của
vị hoàng đế trẻ tuổi.
"Lúc trước, rất có thể Hoàng tổ mẫu cùng người nào đó của Bắc Mạc
giao dịch gì đó." Hoa Quân Bảo trầm giọng nói, "Nhưng đối phương là ai,
đến tột cùng là giao dịch gì, ta không thể nào biết được."
Tịch Nhan thật sự chưa từng nghĩ đến, chỉ là một cuộc hoàn thân, thế
nhưng trong đó lại chứa đựng nhiều chuyện bí ẩn như vậy, trong nhất thời
chỉ cảm thấy kinh hãi, lấy tay đè lại ngực mình: "Lấy ta làm lợi thế giao
dịch sao? Bằng vào tài cán của ta thì giúp bà đổi được thứ gì?"
Cảm giác như bản thân đang mắc vào một cái bẫy một lần nữa lại xâm
chiếm nàng, trong đầu Tịch Nhan trở nên hỗn loạn, cảm giác khiếp sợ mà
mê mang giống như lúc trước uống xong chén rượu hợp cẩn cùng Hoàng
Phủ Thanh Vũ, cùng với lúc biết Mẫu Đơn ngay từ đầu là người của hắn.