ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 686

Thản nhiên liếc mắt nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Hoàng Phủ Thanh Vũ

một cái, nàng tiến lên mở cửa sổ ra, ập vào mắt cũng là một hoa viên xa lạ.

Dưới mái hiên, vài nha hoàn nhìn không quen mặt đang tụ tập một chỗ

nhỏ giọng nói gì đó, bỗng nhiên thấy nàng mở cửa sổ ra, tất cả các ánh mắt
tò mò đều tập trung về phía bên này.

Tịch Nhan Nhanh chóng đóng cửa sổ lại, đứng ở bên cửa sổ cảm thấy cả

người vô lực.

Thì nơi này gọi là Anh thân vương phủ, cũng chính là phủ đệ mới sau

khi tân đế đăng cơ ban thưởng cho.

Chỉ là, giờ này khắc này, Tịch Nhan đứng ở căn phòng này giống như

đúc căn phòng trong phủ cũ, trong lòng không khỏi cảm thấy châm chọc.

Nhìn làm khói chậm rãi tỏa ra từ trong lò xông đặt trên bàn, Tịch Nhan

khẽ cười lạnh một tiếng, lấy một ly trà đi đến, cổ tay nghiêng qua, nước trà
nhất thời đều chảy vào trong lò xông, một thanh âm rất nhỏ vang lên, dập
tắt mùi thơm trước kia nàng rất yêu thích.

Sau đó, nàng mới xoay người, cười nhìn về phía hắn: "Sao vậy, không ai

nói cho ngươi biết, nửa năm nay ta đã không còn thích mùi thơm này sao?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi rũ mắt xuống, khóe miệng lại cong lên:

"Nhan Nhan, đây là phòng của ta."

Tịch Nhan cười nhạo ra tiếng, chén trà cầm trong tay ngưng lại: "Như

vậy là ta làm phiền rồi."

Dứt lời, nàng nhấc tới váy lên đi thẳng về phía cửa, không ngờ vừa mới

đi được hai bước liền dừng lại, cúi đầu nhìn về xuống bộ đồ mỏng manh
trên người mình, khẽ cứng thân mình lại.