Ngàn năm? Tịch Nhan dời tầm mắt, ôm lấy ngực mình, khẽ nhíu mày,
khóe miệng ra một tia cười lạnh lẽo.
Làm sao có ngàn năm đây? Sau khi tỉnh lại như đã qua một đời người,
cũng bất quá chỉ mới bảy tháng mà thôi.
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi đi tới, đặt chén thuốc cầm trong tay trên
bàn bên cạnh giường, thản nhiên nói: "Cảm thấy khỏe hơn thì uống thuốc
ngay đi."
Tịch Nhan cúi đầu, lẳng lặng xoa huyệt thái dương của mình, khóe
miệng vẫn cười lạnh như trước: "Ngươi đã cứu ta sao? Đa tạ." Dứt lời, nàng
lại ngẩng đầu lên, hướng về phía ngoài cửa gọi Ngân Châm.
Hồi lâu sau vẫn không có ai đáp lại, Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc thở
dài một tiếng: "Ngân Châm không ở nơi này."
Tịch Nhan cảnh giác nhếch mày lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía
hắn: "Vậy cô ta ở nơi nào?"
"Ở phủ cũ bên kia, phải đợi thu dọn xong tất cả mọi thứ, ngày mai mới
có thể đến đây."
"Phủ cũ?" Tịch Nhan phút chốc đứng bật dậy, đi một vòng ở trong
phòng, rõ ràng là phòng mình trong Hi Vi viên, sao lại nói Ngân Châm đang
ở phủ cũ?
Hoàng Phủ Thanh Vũ lẳng lặng ngồi bên cạnh giường, nhìn nàng đi một
vòng ở trong phòng, bạc môi khẽ nhếch lên nhưng lại biến mất cực nhanh.
Tịch Nhan rốt cuộc ý thức được có cái gì không đúng – hương thơm
trong phòng này, mùi thơm quanh quẩn ở trong không khí chính là nàng
mùi hương nàng hay dùng trước kia, mùi thơm nhẹ nhàng mà ngọt ngào.
Nhưng loại hương thơm này nàng đã không dùng từ nửa năm trước.