dòng của hoàng đế lại đông, bên trong cung đình phong vân biến hoá kỳ lạ,
tội gì muội phải ủy khuất chính mình gả đến đó?"
"Là ý tứ Hoàng tổ mẫu." Tịch Nhan thản nhiên nói, "Một mình ta ở Tây
Càng, hưởng nhiều ân sủng như vậy, đây cũng là lúc nên trả ân cho lão
nhân gia?"
"Một mình? Lời này của sư muội thật sự làm cho kẻ làm sư huynh như
tại hạ không còn chút mặt mũi nào." Hắn chậm rãi kề sát mặt vào Tịch
Nhan,"Chẳng lẽ sư huynh ta nhiều năm làm bạn như vậy, ở trong mắt sư
muội không đáng giá được nhắc tới?
Tịch Nhan không chút khách khí cười nhạt:"Sư huynh nhàn hạ chỉ sợ
đều dùng để làm bạn với các cô nương không phải sao? Tịch Nhan lại sao
dám tự xưng mình là người được sủng ái của sư huynh đây?"
Dứt lời, nàng xoay người đi về giường, nói: "Ta mệt rồi, sư huynh để đồ
lại đó là có thể đi."
Nhìn bóng dáng của nàng, khóe miệng Nam Cung Ngự gợi lên ý cười
mị hoặc: "Như vậy vi huynh từ bây giờ sẽ hầu hạ bên người sư muội, bồi
thường cho những năm gần đây sư muội bất mãn, như thế nào?"
Trong màn, Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, xoay người ngủ.