Đêm trước đó, Nam Cung Ngự cười ý vị thâm trường với Tịch Nhan nói
câu "Cẩn thận", Tịch Nhan cũng hơi hơi biết được hắn ám chỉ gì, cũng
không nghĩ đến, vừa mới đến địa giới kinh thành, thì đã có chuyện phát
sinh.
Nguyên nhân là không biết từ chỗ nào lao ra một người bất ngờ nhảy bổ
vào đội ngũ đưa dâu, làm cho đội ngũ đang chỉnh tề biến hỗn loạn.
Mọi người đều sợ hãi, vì xa phu của Tịch Nhan cũng hoảng sợ bị té
không nhẹ, ngay cả ngựa cũng bị dọa cho kinh sợ, lúc người lạ dừng ngựa
lại thì xe ngựa của Tịch Nhan lại mất đi khống chế.
"Phanh" một tiếng, Tịch Nhan bị đánh thật mạnh vào vách tường phía
trên bên trong xe ngựa, cũng may bên trong xe ngựa đều là đồ trang trí
mềm mại, mới không bị làm cho đau lắm.
Nhưng phía ngoài, người chung quanh lại không một dám tiếp cận con
ngựa như đang phát điện, nhiều người nóng lòng tiến lên muốn thử khắc
chế con ngựa nhưng thất bại.
Trong lúc này, một thiếu niên toàn thân hoa phục sắc xanh ngọc từ tửu
lâu phía trên, nhanh nhẹn nhảy xuống, vừa khéo đứng trên lưng ngựa, một
tay cầm dây cương, vừa thét to lên, ấy thế mà con ngựa kia ngoan ngoãn
ngừng lại.
Khóe miệng thiếu niên nở ra ý cười cười khẽ, nhìn về thoáng phía sau
nam tử trong bộ quần áo thị vệ đối diện trên lưng ngựa, liền xoay người đi
mở cửa xe ngựa.
Nhưng vào lúc này, phía trước lại đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa đạt
đạt, thiếu niên quay đầu, liền gặp mấy cỗ ngựa đứng trước chiếc xe ngựa,
nam tử cầm đầu, một thân hoa phục, đôi mắt hoa đào dài nhỏ hơi hơi nheo
lại, bộ dáng của hắn rất quen thuộc.