hôn lên môi hắn từng chút từng chút một: "Cám ơn chàng đã nhảy xuống
nước, nhưng mà ta vẫn sẽ không tha thứ cho chàng."
Thân mình Hoàng Phủ Thanh Vũ đột nhiên cứng đờ.
Tịch Nhan lại kéo tay hắn, chậm rãi đặt lên bụng mình.
Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Quả nhiên, Tịch Nhan mỉm cười: "Ta có thai rồi. Chàng nói cho ta biết,
lúc này đây, không ai dùng thuốc khống chế cơ thể của ta, khống chế mạch
đập của ta đi."
Trong chớp mắt, tâm Hoàng Phủ Thanh Vũ vối đang lạnh lẽo, bỗng
nhiên kinh hoàng, lấy tay kéo nàng gần lại mình: "Nàng nói cái gì?"
Tịch Nhan vẫn mỉm cười nhìn hắn như cũ: "Ta nói, ta có thai rồi. Hiện
tại chàng nên nói cho ta biết."
Trong đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn hiện lên đủ loại cảm xúc, cuối
cùng bắt lấy cổ tay nàng, xem xét mạch đập của nàng.
Quả thật là hỉ mạch! Hắn giống như còn chưa phục hồi tinh thần lại,
xem xét thật lâu, không tin được đấy chính là sự thật.
"Là thật sự có thai, đúng hay không?" Tịch Nhan nâng mắt lên, nhìn về
phía hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc chậm rãi gật đầu.
Tịch Nhan rút tay về, cúi đầu sửa sửa cổ tay áo, mỉm cười thở phào nhẹ
nhõm: "Thật tốt."
Nàng lại nhìn về phía hắn, hắn vẫn chăm chú nhìn nàng, trong mắt vẫn
không hiện rõ cảm xúc gì.