"Rầm" Một tiếng vang lên, cái bàn ngã xuống đất, chén dĩa trên mặt bàn
cũng rơi xuống đất vỡ nát.
Trong hậu viện, Tịch Nhan chậm rãi tỉnh lại, có chút nghi hoặc ngồi dậy,
khi nàng đi gần đến bên trong quán, nhìn thấy Thập Nhất đang tức giận
ngút trời còn Mẫu Đơn đứng đó vẫn bình tĩnh ung dung, một bên mãnh liệt
như muốn cuốn trôi tất cả, một bên lại lãnh đạm, bỉnh chân như vại.
"Thập Nhất?" Tịch Nhan gọi hắn một tiếng, "Đệ đang làm gì vậy?"
Thập Nhất nhìn nàng một cái, lại liếc mắt nhìn Mẫu Đơn một cái, đột
nhiên xoay người, phẩy tay áo bỏ đi.
Mẫu Đơn cả người mất hết sực lực ngã ngồi xuống ghế, cúi đầu không
nói được lời nào.
Tịch Nhan tiến lên, cầm tay nàng: "Làm sao vậy? Thập Nhất xưa nay
không phải là người xấu tính, các người giận dỗi sao?"
Mẫu Đơn hít vào một hơi thật sâu: "Chàng muốn ta gả cho chàng."
Tịch Nhan nhìn nàng: "Nhưng mà cô không chịu. Đến tột cùng là vì
sao?"
Kỳ thật trong lòng nàng cũng đoán được một chút, nhưng vẫn muốn đợi
Mẫu Đơn tự mình nói ra.
Trầm mặc hồi lâu sau, Mẫu Đơn thản nhiên lên tiếng: "Có thể vì sao? Từ
ngày đầu tiên gặp gỡ chàng, ta đã biết ta không thể gả cho chàng. Khi đó
chàng là hoàng tử, nay, chàng là thân vương. Mặc kệ như thế nào thì thân
phận chúng ta cũng chênh lệch quá xa, ta biết chàng một khi chàng kết hôn
với ta, nhất định sẽ không để ta phải chịu ủy khuất, nhưng cô cho rằng
những người trong hoàng thất sẽ chấp nhận một kẻ xuất thân thấp hèn như
ta là dâu con sao? Huống chi hiện nay, quan hệ giữa bọn họ và Hoàng