Mẫu Đơn đứng dậy đi mở cửa, Tịch Nhan theo phía sau nàng, cửa vừa
mở ra liền nhìn thấy vài người mặc y phục thị vệ trong cung, ngoài ra còn
có hai tên thái giám cùng Thôi Thiện Duyên đứng ở cửa.
Thôi Thiện Duyên vừa thấy nàng, vội tiến lên: "Sườn Vương phi, người
của Thái Hậu nói là muốn đón sườn Vương phi vào cung. Nhưng Vương
gia từng phân phó không thể để cho bất luận kẻ nào đón sườn Vương phi
đi."
Tịch Nhan thản nhiên liếc mắt nhìn vài tên thị vệ kia một cái, khóe
miệng nhếch lên: "Người của Thái Hậu sao? Ta đi."
Sắc mặt Thôi Thiện Duyên thay đổi hẳn: "Sườn Vương phi......"
"Thôi tổng quản không cần lo lắng, Thái Hậu cũng không phải người
ngoài, nếu ta đi, nhất định cũng sẽ trở về." Tịch Nhan thản nhiên nói những
lời này xong, chia tay với Mẫu Đơn rồi khom người lên xe ngựa.
Nửa đêm, trên đường thực im lặng, chỉ nghe tiếng bánh xe lăn đều trên
đất, Tịch Nhan chậm rãi vỗ về bụng mình, dựa vào vách xe mềm mại, trong
lòng nổi lên trùng trùng lớp lớp suy nghĩ.
Vừa xuống xe ngựa, liền có người dẫn nàng đi thẳng đến Duyên Thọ
cung.
Tịch Nhan đi rất chậm, cũng rất đề phòng, xa xa nhìn thấy Duyên Thọ
cung đèn đuốc sáng trưng, khóe miệng nổi lên ý cười lạnh lùng.
Vào cửa điện, nàng liền nhìn thấy Thái Hậu đang ngồi dựa vào nhuyễn
tháp, mắt khẽ nhắm hờ, dáng người vẫn cao quý tao nhã như trước.
"Nô tì bái kiến Thái Hậu." Tịch Nhan khẽ cúi người hành lễ.
Thái Hậu lúc này mới mở mắt ra: "Ngươi đã đến rồi."